Sau khi cha tôi mất, mẹ và năm anh em chúng tôi không hòa nhập với
người khác, cũng ít kết giao với người ngoài, từ sớm đến chiều chỉ sống với
những câu chuyện kể của mẹ và hình bóng của người cha đã khuất mà như
vẫn còn hiện hữu đâu đó.
Anh em quần tụ, tách biệt với bên ngoài
Ở Nakatsu, anh em tôi khác mọi người xung quanh cả về áo Kimono và lời
ăn tiếng nói, nên tự nhiên đoàn kết với nhau, ngầm thấy mình cao quý hơn,
coi người xung quanh là trần tục. Ngay cả với anh chị em họ, chúng tôi
cũng nhìn dưới tầm mắt và không bao giờ đả động đến những việc họ làm.
Số ít chọi với đám đông nên chúng tôi từ bỏ ý định khuyên can họ, vì dù có
nói, họ cũng không thấu. Trong thâm tâm, chúng tôi không coi đó là
chuyện mình cần quan tâm. Tựu trung lại là coi thường người khác.
Bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in là mặc dù ở trong nhà tôi nói cười, đùa
nghịch rất hoạt bát, nhưng không biết trèo cây và cũng không biết bơi. Điều
đó không phải do một nguyên nhân nào khác, mà chỉ vì không ra ngoài
chơi hòa đồng với trẻ con cùng lãnh địa mà thôi.
Gia phong đúng mực, nhưng không hà khắc
Như đã nói ở trên, anh em tôi từ nhỏ đã khác với những người xung quanh
cả về lời ăn tiếng nói lẫn lối sống. Bị tách biệt, nên nhiều khi cảm thấy
buồn mà người ngoài không biết. Nhưng ngay cả những lúc ấy, chúng tôi
cũng vẫn giữ gìn nền nếp, gia phong. Trong nhà chúng tôi không còn người
cha nghiêm nghị, nhưng mẹ tôi sống mẫu mực, nên anh em tôi không
những không một lần to tiếng với nhau, mà khi trưởng thành lên cũng
không biết đến những chuyện xấu bên ngoài. Mặc dù không có ai dạy dỗ,
mẹ tôi lại không phải là người nghiêm khắc, hay trách mắng, nhưng tự
nhiên gia đình tôi trở nên như thế là nhờ vào nền nếp mà cha tôi để lại cùng
với tình mẫu tử sâu sắc của mẹ đã cảm hoá anh em chúng tôi.