Khi cha tôi còn sống đã có một câu chuyện thế này. Trong thâm tâm, cha
tôi tính sẽ trao cả quyền thừa kế tài sản của gia đình Fukuzawa cho anh tôi.
Nhưng đứa con thứ năm là tôi lại sinh ra. Khi mới lọt lòng tôi đã là đứa trẻ
khá khoẻ mạnh. Nghe bà đỡ bảo: “Đứa trẻ này chỉ cần cho ăn đủ sữa là sẽ
lớn nhanh như thổi thôi!”, cha tôi rất mừng. Ông nói đi nói lại với mẹ tôi
rằng: “Nó có vẻ là đứa trẻ ngoan đấy. Lớn lên chừng 10 hay 11 tuổi thì cho
nó vào chùa làm sư”. Sau này, mẹ kể cho tôi như vậy. Thỉnh thoảng bên lề
câu chuyện mẹ tôi còn bảo: “Ngày trước, không hiểu sao cha con hay nói sẽ
cho con vào chùa học kinh Phật. Nếu cha con còn sống thế nào con cũng
vào chùa làm sư rồi đấy!”.
Sau này, khi lớn lên và nghĩ lại lời cha nói, tôi nghĩ có lẽ ông nghĩ như vậy
là vì dưới thời phong kiến, ở Nakatsu tồn tại một trật tự xã hội ví như chiếc
hộp bị chèn cứng đồ, hàng trăm năm cũng cứ y nguyên như thế, không hề
nhúc nhích! Cũng như: “Con vua thì lại làm vua, con vãi ở chùa thì quét lá
đa”, ở Nakatsu con Karō (Gia-lão) lại làm Karō, con Ashigaru lại trở về
với kiếp Ashigaru. Những thứ bị chèn chặt trong đó có qua bao nhiêu năm
cũng không hề biến chuyển gì. Thử ở vào địa vị của cha tôi mà nghĩ, dù cố
gắng thế nào cũng không thể làm nên danh tiếng. Nhìn ra bên ngoài thấy
chỉ có đi tu là giải pháp tốt nhất. Bao nhiêu người vốn chỉ là con người
hàng cá cũng có thể trở thành chức sắc trong nhà chùa. Tôi đoán việc cha
muốn tôi trở thành nhà sư có thể là vì lý do như vậy.
Chế độ đẳng cấp là kẻ thù kìm kẹp cha tôi
Nghĩ như vậy thì việc trong suốt 45 năm cuộc đời, cha tôi bị bó buộc bởi lề
lối phong kiến, không thực hiện được ý nguyện của mình, đành ngậm đắng
nuốt cay từ giã cõi đời thật buồn thương thay cho ông. Mỗi lần nhớ đến nỗi
dằn vặt trong thâm tâm cha tôi vì lo cho tương lai của đứa con mới lọt lòng
đã phải quyết tâm cho đi tu và tình phụ tử sâu sắc của cha làm tôi càng
thêm căm phẫn chế độ đẳng cấp phong kiến. Tôi như được tâm sự với cha