Bởi vậy, gia đình tôi không ở dưới lãnh địa mà chuyển cả lên Ōsaka. Anh
chị em tôi đều sinh ra ở Ōsaka. Gia đình tôi có năm anh chị em. Tiếp theo
anh trai cả là ba chị gái và tôi là con út. Tôi sinh năm Tempō (Thiên-Bảo)
thứ năm (1834-ND), ngày 12 tháng 12 . Khi đó, cha tôi 43 tuổi, còn mẹ thì
31 tuổi.
Nhưng tháng 6 năm Tempō thứ bảy (1836-ND), một điều bất hạnh đã ập
xuống, cha tôi lâm bệnh và qua đời, để lại một mình mẹ tôi với năm con
nhỏ. Khi đó, anh trai tôi 11 tuổi, còn tôi mới lên 3. Chúng tôi không thể ở
lại Ōsaka mà cả mấy anh chị em đều theo mẹ về nhà dưới lãnh địa.
Cả năm anh em không hợp phong tục ở Nakatsu
Sau khi trở về Nakatsu, tôi nhớ là dù thế nào anh em tôi cũng không thể
hòa nhập được với mọi người ở Nakatsu. Nói là không thể hòa nhập không
phải vì một nguyên nhân sâu xa. Chúng tôi có rất nhiều anh chị em họ cả
bên cha và bên mẹ. Tất cả phải đến vài chục người. Hơn nữa, trẻ con hàng
xóm cũng không thiếu. Nhiều như vậy, nhưng sao anh em chúng tôi không
thể hòa đồng với một ai. Nguyên nhân đầu tiên là do lời ăn tiếng nói. Anh
em chúng tôi đều nói tiếng Ōsaka. Giả sử câu mà người Nakatsu nói là
“Sōjachiko”, thì chúng tôi lại nói “Sōdeomasu” (nghĩa là: Đúng là như vậy
-ND). Cả hai bên đều thấy lạ, nên thành ra càng ít nói chuyện với nhau.
Hơn nữa, mặc dù mẹ tôi sinh ra và lớn lên ở Nakatsu, nhưng do sống ở
Ōsaka lâu, nên cũng đã quen nếp sống ở đó đến mức tất cả quần áo, đầu tóc
của chúng tôi đều không theo kiểu nào khác ngoài kiểu Ōsaka. Mà đã mặc
Kimono may ở Ōsaka thì đương nhiên sẽ phải khác với kiểu ở Nakatsu.
Ngoài sự khác biệt về áo Kimono và tiếng nói ra, không còn nguyên nhân
nào khác, nhưng vì là trẻ con, nên chúng tôi rất ngượng đi ra trước mọi
người và tự nhiên hình thành thói quen ở lì trong nhà, chỉ anh em chơi đùa
với nhau.
Nền giáo dục Nho gia