PHÚC ÔNG TỰ TRUYỆN - Trang 161

Mạc phủ ra sao. Chỉ có một điều chắc chắn là, anh khác với các phạm nhân
khác của Mạc phủ, nên không phải lo lắng nhiều.

Chúng tôi mới hỏi hiện nay anh làm gì để sống, anh trả lời, đang làm công
việc dịch cho lãnh địa. Anh bảo với tôi: “Tớ ngán tiếng súng lắm rồi! Bây
giờ, cứ nghe thấy tiếng súng là đầu óc tớ giật lên đùng đùng. Ngán lắm,
ngán lắm rồi! Chỉ nhớ lại thôi mà tớ còn cảm thấy run người. Lại còn
chuyện châm lửa vào kho thuốc súng đốt tàu nữa chứ. Đấy là một việc
không hay ho gì. Khi thoát khỏi tàu, trong túi tớ còn những 25 Ryō và
mang cả lên bờ. Thế và lại còn chuyện trong lúc tàu của người Anh đậu ở
cảng Satsuma, có người kêu muốn ăn trái cây, nên người của lãnh địa đã
phải dâng vào. Khi đó, tớ định cởi dây trói chạy trốn mà không được!".
Ngoài những chuyện đó, anh còn kể rất nhiều chuyện khác nữa, nhưng tôi
xin tạm dừng ở đây để chuyển sang chuyện về mỏ neo.

Vội vàng trả lại mỏ neo

Việc người Anh phải vội vàng cắt mỏ neo để chạy thoát là do chính mắt
anh Shimizu Usaburō nhìn thấy, còn người của lãnh địa Satsuma thì không
biết. Sau đó, khi gặp người của lãnh địa, anh đã nói lại với họ như vậy và
bảo họ nên tìm cách trục vớt lên. Nói thế, nhưng có vẻ họ không lưu tâm về
chuyện này. Mỏ neo đó được những ngư dân vớt lên. Và thế là nó nằm
trong tay người Satsuma. Sau khi đã trao 25000 bảng tiền bồi thường và
quan hệ trở nên hòa hiếu, người Anh khéo yêu cầu người Satsuma trả lại
mỏ neo cho họ. Người Satsuma bảo đó là thứ rẻ tiền như sắt vụn nên trao
trả mất.

Như tôi đã nói ở phần trước, trong cuộc giao chiến đó không phân người
thắng kẻ bại. Không bên nào thắng cả. Phía Anh thì phải cắt mỏ neo, hai vị
tướng cao cấp bị thiệt mạng và thủy quân không tiến được lên bờ, đành rút
lui. Như thế cũng tạm gọi là kẻ bại trận được. Về bên Satsuma thì có làm
náo loạn trên bờ và cũng rút lui, bỏ mặc, chứ không đuổi theo được con tàu
đã bị kéo đi. Buổi sáng hôm sau, súng từ dưới hạm đội Anh bắn lên mà