PHÚC ÔNG TỰ TRUYỆN - Trang 163

Cùng năm đó, ngày 10 tháng 6, thầy Ogata Kōan tuyệt mệnh. Trước đó,
thầy lên Edo, ở khu Shita’ya (Hạ-Cốc). Có tin báo thầy đột ngột lâm bệnh,
ho ra rất nhiều máu làm tôi bàng hoàng. Trước đó chừng hai, ba ngày tôi
còn đến đó thăm thầy và xem xét tình hình, nhưng khi nghe tin bệnh nguy
cấp thì tôi vơ vội những thứ vơ được và đi ngay tức khắc. Thời đó, không
có xe người kéo nên từ Shinsenza đến Shita’ya tôi phải chạy bộ không
nghỉ. Khi tìm được đến nơi, thầy đã không còn nữa. Không biết nên phải
làm gì, hoàn toàn như trong mơ vậy.

Những người học trò ở gần đã đến từ trước, người ở xa dần dần cũng tụ
họp rất đông. Có đến ba mươi hay năm mươi người tập trung lại mà không
có việc gì làm. Đêm nay là đêm niệm, tất cả mọi người đều thức. Nhưng
nhà chật, người lại đông, không có chỗ để ngồi, trời hôm đó lại nóng nực.
Từ trong nhà ra ngoài hàng hiên xuống đến bếp, chỗ nào cũng đông kín
người. Nửa đêm, tôi cúi lưng đi xuống dưới hiên bếp thì thấy cậu Murata
Zōroku (sau đổi tên thành Ōmura Masujirō) ở gần chỗ mình. “À, Murata
đấy à? Cậu từ Chōshū về bao giờ vậy?”. “Tôi mới về thôi!”. “Ở dưới Bakan
người ta vừa gây ra một chuyện ầm ĩ. Thật đúng là những kẻ khùng! Tớ
thấy thật chẳng ra làm sao cả!”. Nghe xong, Murata quay ra liếc xéo tôi:

- Cậu nói cái gì? Làm thế thì sao nào?

- Chẳng sao với trăng gì, nhưng việc bài xích người nước ngoài là hành
động điên khùng!

- Điên khùng là thế nào? Cậu đừng có lắm chuyện! Chōshū đã có quy định
đàng hoàng. Bọn chúng ngang ngược như thế hỏi có chịu được không? Còn
bọn Hà Lan nữa. Nước nhỏ lại còn ra mặt hoành bạo. Đuổi đi là phải rồi,
còn gì nữa! Từ quan đến dân của Bōshū và Chōshū có phải chết cũng
không tha thứ! Dù thế nào cũng phải làm đến cùng!

Thái độ này của cậu Murata rất khác trước đây. Thật là điều không ngờ, lạ
lùng và cũng thật khó hiểu. Tôi trả lời cậu Murata qua loa cho xong