PHÚC ÔNG TỰ TRUYỆN - Trang 165

Vấn đề nan giải trong quan hệ ngoại giao là điều đáng sợ và khủng khiếp.
Khi ấy, tôi làm phiên dịch cho Bộ phận chuyên trách về ngoại giao của Mạc
phủ, nên được biết và hiểu rất rõ về các văn bản trao đổi với nước ngoài.
Nghĩa là các công hàm từ Anh, Pháp hay các nước khác gửi đến thì Mạc
phủ sẽ phải phúc đáp. Sau khi nhận được thư phúc đáp, bên kia sẽ trả lời
lại. Như thế là tôi không thể không biết các bí mật ngoại giao. Tôi có thể
hiểu được điều đó.

Tất nhiên, những tài liệu cơ mật như vậy, không được đem về nhà mà phải
đến công sở hoặc tư dinh của những quan chức phụ trách về ngoại giao. Vì
vậy, trong lúc dịch, tôi cố gắng nhớ để về nhà tóm tắt lại. Ví dụ sự kiện xảy
ra ở làng Namamugi, đại ý công hàm mà công sứ người Anh gửi đến là thế
này và để trả lời lại, Mạc phủ viết thế kia. Tất cả đại ý của những văn bản
trao đổi qua lại về ngoại giao sau khi dịch về, tôi đều ghi chép lại vào một
loại giấy mỏng. Tất nhiên, những điều ấy không phải là thứ có thể dễ dàng
đem ra cho người khác xem được, mà chỉ nói với những người bạn thật
thân mới thú vị. Nhưng rất tiếc là có một hôm tôi đành phải tự tay đem đốt
hết những ghi chép này.

Wakiya Usaburō tự mổ bụng

Về việc đốt cháy những ghi chép tài liệu ngoại giao cơ mật cũng có lý do
riêng. Lúc đó đã xảy ra một chuyện khủng khiếp không tả được bằng lời.
Có ông Kanagawa Bugyō Kumigashira (Thần-Nại-Xuyên phụng-hành-tổ-
đầu), tương đương với chức phó tỉnh trưởng hiện nay, tên là Wakiya
Usaburō, thuộc đẳng cấp khá cao trong xã hội. Ông này có người họ hàng ở
Chōshū và thường liên lạc thư từ qua lại. Nhưng vô tình thư của ông lọt vào
tay mật thám.

Đó chỉ là một lá thư hỏi thăm người thân bình thường, không có vấn đề gì.
Trong thư có câu đại khái là: Năm nay thời khí không thuận hòa, lòng
người bất an. Phải có một vị minh quân hiền tướng đứng ra mới được.
Người của Mạc phủ đọc đoạn này lại luận ra rằng: Xã hội đang nhốn nháo