Bây giờ lật lại vấn đề mà viết thư đi hỏi lại thì chính lá thư đó sẽ gây phiền
hà. Tôi đã đốt bản gốc đi. Nếu người ta không đưa bản sao ra thì được, chứ
bản sao đó lộ diện thì sẽ gay go. Tôi nghĩ vậy và rất lo lắng. Nhưng cũng
may là chưa có chuyện gì xảy ra thì chính quyền mới được thành lập và tôi
rất an tâm. Bây giờ, tôi mới có thể nói ra điều đó để người thư ký viết lại
giúp một cách dễ dàng, chứ cuối thời Mạc phủ, không thể có chuyện đó. Đó
là cái họa do chính tôi tạo ra cho mình.
Từ năm Bunkyū thứ ba (1863-ND) đến năm Minh Trị thứ nhất (1868-ND),
tức là trong khoảng 6 năm, tôi mang nợ chiếc đầu mình với chính phủ
đương thời, nhưng không thể nói ra điều đó với người khác, không kể
chuyện cho vợ, chỉ một mình tự giày vò. Tâm trạng quả thực rất nặng nề.
So với ông Wakiya thì “người tám lạng, kẻ nửa cân”, nhưng kẻ làm lộ bí
mật ngoại giao sẽ phải chịu tội nặng hơn.
Chính kẻ mang tội nặng hơn đó lại nhẹ nhàng thoát, mà người chỉ gửi thư
bình thường cho người thân lại phải tự xử, há chẳng phải đáng thương, thê
thảm hay sao? Hạnh phúc hay đau khổ của con người ở đâu không ai biết
được. Đó có lẽ là bởi tại nhân duyên của mỗi người. Chỉ nói riêng chuyện
này thôi thì việc thay đổi chính quyền đối với tôi là một điều đáng mừng.
Nhưng chuyện đó xin tạm gác lại. Ngày hôm nay, nếu được đọc lại những
ghi chép vắn tắt đó của tôi, các bạn cũng có thể hiểu được thực tế tình hình
trong năm Bunkyū thứ ba. Nếu còn giữ được, những ghi chép đó sẽ trở
thành tài liệu về lịch sử ngoại giao thú vị, nhưng tiếc rằng tôi đã đốt cháy đi
để khỏi phải bị đổi lấy chiếc đầu mình. Nếu ai đó đã sao lại và còn giữ
được, tôi cũng rất muốn được xem lại.
Phong trào Nhưỡng di ở Shimonoseki
Bên ngoài xã hội vẫn lan truyền thuyết Nhưỡng di. Ở Shimonoseki của
Chōshū, người ta không chỉ bắn tàu của người Mỹ, mà sau đó còn nổ súng
vào tàu của người Anh. Cuối cùng, chính phủ bốn nước gồm Anh, Pháp,