PHÚC ÔNG TỰ TRUYỆN - Trang 169

cánh được thịnh hành thời đó trong tầng lớp các lãnh chúa thuộc hàng
Hatamoto là áo Kibira (Hoàng-bình) , có in hình hoa văn bằng sơn dầu. Đó
là kiểu áo xưa kia Tướng quân Tokugawa Ieyasu đã mặc trong khi xung
trận Sekigahara-gassen . Người ta đồn rằng, vị Rōkō của lãnh địa Mito đã
mua chiếc áo này và sau đó đã trở thành một thứ mốt trong toàn thể giới võ
sĩ.

Hơn thế, ở Edo, khi trang trí cho ngày lễ Tanabata (thất-tịch) , người ta đính
những mẩu giấy ghi lời nguyện ước vào một cành tre, sau đó xiên những xơ
mướp, những miếng dưa hấu hay những cánh quạt để trang trí. Đó là phong
tục của Edo. Nhưng vì là thời của phong trào Nhưỡng di, nhất nhất võ đạo,
nên người ta chuyển sang treo những thanh đao lớn làm bằng xơ mướp hay
những chiếc mũ giáp, toàn thể phong khí nhuốm hơi hướng võ sĩ ngày xưa.
Tình hình như vậy, nên tôi không thể lại gần được.

Bán kiếm

Hồi đó, mặc dù tôi luôn cẩn trọng giữ mình, nhưng thiết nghĩ gươm đao chỉ
là trò ngớ ngẩn, không cần thiết, nên quyết định bán đi. Nhà tôi không
nhiều, nhưng cũng có khoảng năm, mười thanh gì đó. Tôi gọi người hàng
gươm là ông Tanaka Jūbē (Điền-Trung Trọng-Binh-Vệ) ở Shinmeimae
(Thần-Minh-Tiền) đến và bán luôn.

Nhưng vì thời đó vẫn phải đeo hai thanh kiếm, nên tôi giữ lại một thanh
kiếm nhỏ mà trước đây cha tôi thường đeo khi người mặc lễ phục, sau đó
đem đi gia công cho dài ra một chút cùng với thanh kiếm mua ở hàng kiếm
Shinmeimae làm thanh nhỏ. Tôi đeo như vậy để làm vì, còn thì bán hết.
Bây giờ, tôi vẫn nhớ tiền bán kiếm hai lần cả thảy được những 60 hay 70
Ryō gì đó.

Và tôi phải thu mình lại. Từ nhỏ cũng như đến khi học ở trường Ogata, tôi
có biết thuật I’ai (cư-hợp) và khá thích, nhưng khi trong xã hội võ nghệ lan
tràn, tôi lại giấu biệt đao kiếm vào trong góc nhà như thể người từ khi cha