PHÚC ÔNG TỰ TRUYỆN - Trang 168

Mỹ và Hà Lan gây sức ép với Mạc phủ, bắt phải nộp 3 triệu yên. Sau nhiều
tranh cãi, cuối cùng Mạc phủ cũng phải trả số tiền bồi thường đó.

Nhưng trong nước, phong trào Nhưỡng di ngày càng không thể kìm lại
được. Người ta không nói “tỏa quốc Nhưỡng di“ nữa, mà chuyển sang tên
gọi mới là “tỏa cảng”. Vì thế, đã có một sự kiện ầm ĩ là Mạc phủ đã phải cử
ông Ikeda Harima-no Kami (Trì-Điền Bá-Ma-thủ), người phụ trách những
vấn đề về nước ngoài, làm sứ tiết sang Pháp để đàm phán về chuyện tỏa
cảng này. Tất cả đều rối ren, các vụ ám sát xảy ra như cơm bữa, xã hội trở
nên bất ổn. Thời thế như vậy, nên tôi chỉ còn biết cẩn trọng giữ mình, dù
thế nào cũng chỉ cần thoát khỏi hiểm họa là may.

Kiếm thuật thịnh hành trở lại

Trước và sau năm Quý Hợi (1863-ND), dường như cả xã hội đều đua nhau
phô trương vũ lực. Tình hình này cũng có nguyên nhân riêng của nó. Chính
quyền Tokugawa là cơ quan đại diện về ngoại giao, đáng lẽ phải phát ngôn
chủ trương mở nước, khai thông cảng biển và phải thực thi. Nhưng nếu nói
về tình trạng của toàn thể Mạc thần, có thể nói đó như một sào huyệt của
những người theo phái tỏa quốc. Quay ra bốn hướng, tám phương, thấy đây
không phải là thời để các nhà Tây phương học lộ diện.

Những người hợp thời lúc đó là phải đeo hai thanh kiếm lớn và nhỏ. Và các
nhà gươm thuật trong nội thành Edo được Mạc phủ Edo vời vào, tỏ ra uy
thế và tạo nên một xã hội lan tràn trào lưu kiếm thuật. Cơn gió đó lan
truyền ra tám hướng, làm cả những Bōzu (phường-chủ) cũng thay đổi thái
độ.

Bōzu vốn là những người chỉ ở trong thành, chuyên hầu hạ cho các lãnh
chúa, nói chung là người chuyên việc trà nước. Thường thường họ đeo một
thanh gươm ngắn, mặc chiếc áo cánh nhận từ lãnh chúa và loẹt xoẹt đi lại.
Nhưng khi xã hội trở nên coi trọng vũ lực thì những người này cũng đua
đòi theo thói rất kỳ quặc là đeo gươm dài và lắc lắc đầu làm bộ. Còn áo