phía Satsuma cũng không bắn trả. Như thế có nghĩa Satsuma cũng là kẻ
thua trận. Nói là thắng thì hai bên đều thắng, mà nói là thua thì hai bên đều
thua. Cả hai bên đều có phần thắng và phần thua. Nhưng dù sao chiếc mỏ
neo mà phía Satsuma vớt được cũng là chiến lợi phẩm đáng quý. Thế mà
họ lại phải cúm rúm đem trả cho người Anh! Thật là một chuyện hết sức
dại dột!
Qua đó, các bạn có thể phần nào mường tượng ra được tình trạng thiếu hiểu
biết về luật quốc tế của người Nhật lúc đó. Vốn chỉ vì sự kiện xảy ra ở làng
Namamugi làm một người Anh thiệt mạng mà chính phủ Anh yêu sách với
chính phủ Nhật đến như vậy. Cuối cùng, đòi những 125.000 bảng! Chuyện
đó có đúng luật hay không, còn phải xem xét lại.
Đó là câu chuyện của hơn 30 năm trước mà mãi cho đến tận bây giờ, người
Nhật vẫn phải chịu sự bất bình đẳng. Khi người Satsuma lên xin trì hoãn
chiến tranh, công sứ người Anh nửa như đe dọa nửa như không, đại khái là
thái độ hết sức khó chịu. Nói thẳng ra là người Nhật đã phải ngậm đắng
nuốt cay với thái độ thiếu lịch sự đó của ông công sứ và cho qua mọi
chuyện. Như thời nay, chắc không thể có chuyện nực cười đến thế được.
Khi đó, người Mỹ cho rằng, thực ra người Nhật không phải trả khoản bồi
thường này. Nhưng vì bị công sứ Anh dọa nạt, lại thêm sự ra oai, hống hách
của công sứ Pháp, làm phía Nhật cuống lên, không còn hiểu ra thế nào. Bây
giờ, mọi chuyện cũng đã qua, không có lý do gì để bình luận thêm nữa.
Thầy Ogata lâm bệnh và sự thay đổi của Murata Zōroku
Ở Kyōto, ngày mùng 10 tháng 5 năm Bunkyū thứ ba (1863-ND) là thời hạn
cuối cùng để bài trừ nước ngoài. Hôm đó, một con tàu của người Hà Lan
qua cảng Shimonoseki liền bị súng bắn theo. Cũng may là họ chạy thoát
nên không bị chìm. Sự kiện đó đã gây xôn xao và tình hình xã hội trở nên
đáng sợ.