Tất nhiên là tôi không đồng ý. Để những người trẻ tuổi này ra trận rất nguy
hiểm. Một viên đạn lạc cũng có thể mất mạng. Bắt các học trò phải đi vác
súng cho một cuộc chiến không hiểu nguyên do thì coi họ cũng chẳng khác
gì những người nông dân. Những học sinh ưu tú như thế này mà phải về
vác đạn thì thật vô lý! Chẳng hạn có không bị trúng đạn lạc, chỉ cần bị
thương ở chân là đã thiệt mình. Thế nên tôi bảo lấy cớ là ốm mà từ chối,
chứ tôi không cho một trò nào về cả. Đúng hay sai, cùng lắm là bị đuổi
khỏi lãnh địa thôi. Cuộc chinh phạt lãnh địa Chōshū là việc không có nghĩa
lý gì, nên thế nào cũng được. Đấy là việc không liên quan gì đến học trò và
nhất quyết tôi không cho về.
Tôi găng lên như thế làm phía lãnh địa cũng ngại hay sao mà sau đó không
thấy họ cho đòi học trò về nữa. Tội đó cha mẹ các cậu học trò ở quê phải
gánh chịu. Có người trách móc rằng, con cái chống lệnh của lãnh chúa,
không về quê là do cách dạy dỗ của bố mẹ không tốt. Và bố mẹ của các học
trò đó đã bị giam lỏng trong nhà suốt năm mươi hay sáu mươi ngày gì đó.
Tôi kể chuyện này là để bạn đọc hiểu tâm tính của tôi. Tôi không có ý định
thờ phụng lãnh chúa hay tham gia vào chính sự của lãnh địa, cũng không
nghĩ đến việc thăng quan tiến chức để thừa quyền đe nẹt người khác. Còn
tham vọng công danh thì trong lòng sạch trơn không có chút nào.
Không tâm phục cả Mạc phủ
Với lãnh địa, cả tâm và thân tôi đều như đã nói ở trên. Khi lên Edo, tôi
được Mạc phủ mướn vào làm việc và dần dần cũng thành Kerai. Một năm,
tôi được nhận 150 Hyō , nhưng thực ra trừ bao bì chỉ còn 100 Hyō, tức là
ngang với chức quan thuộc hàng Hatamoto (Kỳ bản) . Tuy thế, cũng giống
như khi còn ở lãnh địa, tôi không hề có tham vọng trở thành Mạc thần và
thăng quan tiến chức, nên không để ý xem mình thuộc đẳng cấp nào.
Có một chuyện rất buồn cười là ở Edo, người ta phân biệt giữa Gokenin
(Ngự gia nhân) và Hatamoto. Họ gọi Gokenin là Danna (Đán-na), còn