ngày giáo huấn, tuyên truyền về tư tưởng khai hóa văn minh mà thôi, chứ
không cần đến những điều gì lớn lao cho riêng mình.
Sau này, như tôi đã viết ở phần trước, anh Matsuki đổi tên thành Terashima
Munenori, tham gia vào việc quốc sự như tham nghị hay ngoại giao, nhưng
thực ra sự lựa chọn công việc đó không phải là bản tính của anh.
Thái độ đối với phong trào Tá Mạc và Cần vương
Xin được tạm dừng câu chuyện nói trên. Về thời thế lúc đó thì những chí sĩ
đã tập trung ở Kyōto. Ở Edo có Mạc phủ. Tất nhiên, chính phủ lúc đó cũng
cố gắng, nhưng chính trị của Nhật Bản lúc ấy chia làm hai phái Đông-Tây
đối lập, gọi là phái Tá Mạc và Cần vương. Khi tình thế đối lập đã trở nên
rõ ràng, tôi xin kể về sự đối ứng của bản thân.
Trước tiên, phải nói tôi rất ghét chủ trương đóng cửa đất nước, kìm hãm
bằng chế độ đẳng cấp của Mạc phủ, nên không có ý dốc sức vào đó.
Thứ hai, nói như vậy, nhưng quan sát những người theo phái Cần vương
thấy họ lại chủ trương bài trừ nước ngoài hơn cả Mạc phủ, nên tôi cũng
không có ý định giúp những người gây bạo loạn đó.
Thứ ba, tạm bỏ qua về sự phi nghĩa hay chính nghĩa của hai phái Đông-
Tây, thường các nhà nho đều cho rằng đấng nam nhi thì ý chí “túc tích
thanh vân” chỉ đạt được vào thời loạn, không cần kể là Cần vương hay Tá
Mạc, cứ xả thân mà lập danh là được. Nhưng tôi không có khí chất cũng
như thói quen đó.
Coi thường cả Hatamoto lẫn Gokenin
Bây giờ, tôi xin kể những chuyện xảy ra khi đó. Nói chung, kể từ khi mới
lên Edo, tôi đã không thấy cảm phục gì người của Mạc phủ. Khi gặp
Hatamoto và Gokenin, họ vẫn giữ phong thái ứng xử hết sức quý phái, khác
với những người dân quê.