Hatamoto là Tonosama (Điện-dạng). Mặc dù tôi là Hatamoto, nhưng không
nghĩ đến điều ngốc nghếch rằng, mình sẽ được gọi là Tonosama và người
nhà cũng theo thế, vẫn gọi như trước kia, không có gì thay đổi cả.
Vì thế, một hôm người của Mạc phủ (tôi không nhớ rõ, hình như là ông
Fukuchi Gen’ichirō) đến cửa nhà và hỏi: “Tonosama có ở nhà không ạ?”.
“Không, ở đây không có ai là Tonosama cả!”. “Nhà cô có ông lớn như thế
đấy chứ. Thế Tonosama đi vắng à?”. “Đã bảo ở đây không có ai là
Tonosama cả mà!”. Đại thể là ông ta với cô người ở nhà tôi cứ giằng co với
nhau mãi như thế. Vì khuôn viên nhà cũng nhỏ, nên tôi nghe rõ mồn một.
Khi đó, tôi mới ra và mời người khách vào. Quả đúng, nếu cứ hỏi
Tonosama thì làm sao cô người hầu nhà tôi hiểu được. Trong nhà tôi, không
ai nói từ “Tonosama” và tất nhiên cũng chẳng ai nghe thấy bao giờ.
Những cuộc bàn luận khi chu du trên biển
Nói như thế không có nghĩa là tôi không có tư tưởng chính trị riêng của
mình. Ví dụ, năm Bunkyū thứ hai (1862-ND), trên tàu sang châu Âu, ba
người chúng tôi gồm tôi, anh Matsuki Kōan và anh Mitsukuri Shūhei đã
bàn luận rất nhiều về chuyện thời thế của nước Nhật. Khi đó, tôi bảo với
các anh rằng: “Các anh thấy sao? Một tay Mạc phủ khó có thể đảm đương
được việc nước. Phải tập trung các lãnh chúa lại và làm như kiểu Liên bang
Đức ấy!”. Nghe thấy thế, cả hai anh Matsuki và Mitsukuri đều gật đầu: “Ừ,
được như thế thì ổn quá”.
Câu chuyện dần chuyển sang đề tài về bản thân chúng tôi, nên tôi bảo:
“Nếu nói nguyện vọng của bọn mình bây giờ sẽ là một năm nhận được 200
Hyō thóc, làm người vấn đạo cho Tướng quân, thuyết giáo tư tưởng mở cửa
đất nước, khai hóa văn minh và tiến hành một cuộc đại cải cách”. Nghe
xong, anh Matsuki đập tay: “Đúng thế! Đúng thế! Chính tớ cũng muốn làm
như thế đấy!”. Hoài bão của anh Matsuki lúc đó không khác gì các nhà theo
phái Tây học khác, cũng chỉ là một năm nhận 200 Hyō bổng lộc và hàng