tranh đấy ạ!”. “À, ra thế. Người phương Tây cũng ngặt nghèo quá nhỉ”.
“Không có gì là ngặt đâu. Đấy là luật căn bản của thế giới các thương gia
thôi!”. “Nói thế thì không phải là tôi không hiểu được, nhưng dù sao nghe
từ “cạnh tranh” cũng không được ôn hòa cho lắm. Mà như thế thì không thể
đem trình cho Rōjū xem được!”.
Ông ta nói đến chuyện đó, có nghĩa là muốn nhìn thấy chữ “nhường nhịn
lẫn nhau” trong cuốn sách nói về kinh tế chắc? Dù bàn đến các vấn đề về
kinh tế cũng phải nhắc đến trung quân ái quốc, vì đất nước mà có thể bán
không thì họ mới vừa lòng? Nhưng chuyện đó là không thể, nên tôi mới
bảo: “Nếu ông không thích hai chữ “cạnh tranh”, tôi sẽ xóa đi, chứ không
biết điền từ nào thích hợp hơn vào đó được cả!”. Tôi nói như vậy và xóa
đen những chỗ có ghi từ “cạnh tranh” rồi trao bản mục lục cuốn sách cho
ông ta. Chỉ qua một việc như vậy cũng có thể hiểu được về tình hình chung
của Mạc phủ thời đó như thế nào.
Lý do chinh phạt lãnh địa Chōshū
Khi cuộc chinh phạt Chōshū xảy ra thì người nước ngoài rất chú ý. Có lần,
người Anh hay người Mỹ gì đó đã dâng đơn lên Mạc phủ hỏi rằng: Lãnh
chúa của vùng Chōshū có tội gì mà Mạc phủ đưa quân chinh phạt như thế?
Ông ta bảo, rất muốn biết lý do. Hội đồng nội các của Mạc phủ bàn họp lại
và đưa ra câu trả lời rất dài dòng, nhưng trong đó không nói gì đến chuyện
đóng hay mở cửa đất nước.
Trong trường hợp này, lẽ ra họ sẽ phải viết rằng: Ngày nay, trong thời mở
cửa mà lãnh chúa vùng Chōshū không tuân lệnh Mạc phủ, bài xích người
nước ngoài, nổ súng bắn vào quân hạm của người nước ngoài ở
Shimonoseki. Nhưng họ lại không hề đả động đến chuyện này mà viết một
cách lấp liếm rằng, võ sĩ của Chōshū gây bạo động ở Kyōto rồi bỏ trốn, chỉ
theo chiếu chỉ của Thiên hoàng mà quay lưng lại với những mệnh lệnh của
Tướng quân. Mạc phủ còn mượn cả cách nói của những nhà Hán học mà ví