Từ chối nghe theo lời khuyên của bà Ogata
Trước và sau thời kỳ đó, bà Ogata đều ở Edo. Đó là phu nhân của thầy
Ogata Kōan đã quá cố và là vị ân nhân mà tôi coi như mẹ của mình. Có lần,
bà cho gọi tôi và anh Mitsukuri đến bảo: “Sao rồi? Các con vẫn được Mạc
phủ thuê và làm cho họ là không sáng suốt! Bỏ đi thôi! Tốt hơn hết là về
miền Kamigata mà xem. Có nhiều điều hay đấy!”. Nghe ra mới biết là cả
những chí sĩ như Murata Zōroku, tức Ōmura Masujirō hay Sanō Eiju (hay
còn có tên khác là Tsunetami) đều là những người hay qua lại nhà Ogata.
Bà Ogata biết chuyện đó và coi chúng tôi như con, nên mới khuyên về
Kamigata. Điều này không phải không có lý.
Nhưng khi đó, tôi nói với bà Ogata rằng: “Con rất cảm kích trước lời
khuyên chân thành của bác. Về Ōsaka chắc con sẽ thấy được nhiều điều thú
vị đáng làm. Nhưng có một điều là dù có bị cắt cổ, con cũng không thể theo
những người chủ trương bài trừ nước ngoài được”. Tôi cùng anh Mitsukuri
thưa chuyện như thế và thoái lui.
Tựu trung lại là tôi không thể đồng lòng chung sức cùng với những thế lực
ở Kamigata.
Châm chọc những người theo phái chủ chiến
Khi tướng quân Tokugawa Yoshinobu từ Kyōto về Edo, tình thế trở nên
gay go hơn. Cả quan lẫn dân đều sôi lên những tranh cãi. Võ sĩ thì đương
nhiên, hơn nữa, cả những vị học giả mặc áo chùng đến những bác sĩ, nhà
sư, tất cả đều bận rộn với những vấn đề chính trị.
Họ như những người say và những người điên, người người gặp nhau là
thấy lao vào tranh cãi. Cả trong thành của Mạc phủ cũng không còn trật tự,
lễ nghi nào nữa. Trong thành, có những nơi gọi là Ōhiroma (Đại-quảng-
gian), Tamarinoma (Lựu--gian), Gannoma (Nhạn--gian), Yanaginoma
(Liễu--gian), nơi ở của các lãnh chúa lớn, nhỏ rất ầm ĩ, như ngôi chùa