von rằng: Tội của các võ sĩ vùng Chōshū chồng chất, đến nỗi có đi hết cả
rừng tre ở núi Nam Sơn cũng không đếm đủ.
Tôi đọc bức thư trả lời này mà thấy thất vọng, không biết làm sao. Mạc phủ
bên ngoài lúc nào cũng ngụy trang bằng chủ trương mở cửa đất nước,
nhưng thực ra lại rất muốn bài trừ người nước ngoài. Với một chính phủ
như vậy, tôi không thể có một sự đồng tình, ủng hộ nào được.
Phái Cần vương Nhưỡng di và Phái Tá Mạc Nhưỡng di
Nhưng nếu những người thuộc phái Cần vương ở Kamigata chủ trương lật
đổ Mạc phủ và thay vào đó là Thiên hoàng thì sẽ thế nào? Tôi nghĩ, giả sử
nếu có thay đổi thì ngược lại sẽ càng bùng lên trào lưu Nhưỡng di. Mà như
thế còn tồi tệ hơn cả Mạc phủ. Tên các phái được đổi thành Cần vương
Nhưỡng di và Tá Mạc Nhưỡng di, nhưng thực ra cả hai đều thuần một màu
Nhưỡng di.
Không nói đến mức độ căm ghét người nước ngoài của hai phái nhiều hay
ít, hời hợt hay sâu sắc, chỉ riêng tranh luận xem việc tôn trọng hay bài trừ
người nước ngoài là tốt hay xấu đã đủ dẫn đến việc những người chủ
trương Nhưỡng di ở miền Kamigata với những người chủ trương Nhưỡng
di ở miền Đông nã súng vào nhau. Thế nên, tôi không thể nhờ cậy vào phái
nào được. Trong lúc đó, các nhà Cần vương vùng Kamigata, trên thực tế,
cũng đã giết người và đốt phá nhà cửa. Thử hỏi về mục đích của việc làm
đó, thì họ trả lời với giọng điệu rằng: Dù có phải đốt trụi đất nước này vẫn
phải bài trừ nước ngoài đến cùng! Mọi sự, nhất cử nhất động đều phải là
Nhưỡng di. Vì thế, người người trên toàn nước Nhật đều hưởng ứng theo.
Tôi không thể nào đồng tình và đứng vào hàng ngũ của họ được. Chính họ
mới là những người làm cho đất nước này suy vong! Giao đất nước cho
những kẻ ngu tối, thích bạo loạn thì nạn vong quốc là ở nhãn tiền. Ý nghĩ
cho đó là việc làm không chấp nhận được cứ dần dần thấm vào trong tâm
can và dù thế nào tôi cũng không có ý định góp sức với họ.