không có sư trụ trì. Cảnh tượng lộn xộn, người thì ngồi cuộn tròn chân
nghiêm túc, kẻ lại bỏ chai rượu từ trong ống tay áo ra uống. Tôi muốn quan
sát tình hình, nên mặc dù không có việc phải dịch, nhưng ngày nào cũng
vào.
Về một số khuynh hướng chính trị bấy giờ có thể kể một ví dụ như sau.
Một hôm, cậu Katō Hiroyuki và một người nữa mà bây giờ tôi không còn
nhớ, cả hai cùng mặc bộ y phục dành riêng cho võ sĩ và dừng chân ở khu
làm việc của Bộ phận chuyên trách về nước ngoài của Mạc phủ. Tôi đi đến
đó và bảo: “Này, Katō, hôm nay cậu ăn mặc chỉnh tề để làm gì thế?”. “Để
xin vào yết kiến Ngài chứ còn gì nữa!”. Bởi vì khi đó tướng quân
Tokugawa Yoshinobu đã về và đang ở trong thành, nên các chí sĩ, hiệp
khách, trung thần nghĩa sĩ xung quanh khu nội thành phấn chấn hẳn lên. Họ
sôi nổi bàn luận về việc tặc quân ở Kamigata đã xuất binh, nên người thì
bảo phải chặn ở sông Fujigawa (Phú-Sĩ-Xuyên), người thì bảo nên phục
kích và giết hết ở vùng núi Futagoyama (Nhị-Tử-Sơn) dựa vào địa hình
hiểm trở của vùng Hakone. Hồng nghiệp hơn 300 năm của Tōshōshinkun
(Đông-Chiếu-Thần-Quân) không thể để bị quét sạch trong một sớm.
Chúng ta với bổn phận là một thần tử của Mạc phủ phải là một Mạc thần
biết ơn, dù chết còn hơn là làm một vương thần không biết nghĩa.
Nhiều người đưa ra tương kế, tựu kế, bày tỏ nhiệt huyết khi giận dữ, lúc lại
bi thương, khảng khái. Cậu Katō cũng nằm trong số đó, nên mới đến tìm
gặp tướng quân Yoshinobu chứ không sai. “Thế tình hình từ nay về sau thế
nào? Sắp có chiến tranh hay chưa? Chắc là các cậu thì biết rõ. Biết thì báo
nhé! Tớ rất muốn biết đấy!”. “Bảo cho cậu để làm gì?!”. “Còn để làm gì
nữa? Cậu cũng thừa hiểu nếu biết chiến tranh sắp nổ ra tớ sẽ thu xếp đồ đạc
và lánh đi thôi chứ! Nếu biết sẽ không có chiến tranh thì tớ cứ bình chân
như vại. Hòa hay chiến là chuyện quan trọng, nên mới nhờ cậu giúp như
thế!”. Nghe thấy vậy, cậu Katō tròn mắt bảo: “Bây giờ không phải là lúc có
thể nói dễ dàng như thế được. Cậu ngây ngô quá!”. “Đấy không phải là
chuyện nói cho vui đâu. Chuyện có liên quan đến tính mệnh tớ đấy chứ!