Daikan (đại-quan) ở vùng nào đó. Tồi tệ hơn là có cả người đã từng trốn đi
mà sau đó vẫn được phong làm quan phủ ở Hyōgo. Làm quan phủ trên
danh nghĩa, tôi đây cũng làm được! Có những người làm Ometsuke , cũng
có người được bổ nhiệm chức Otsukaiban . Những người như cậu Katō
Hiroyuki hay Tsuda Shinichirō (Tân-Điền Chân-Nhất-Lang) hay còn gọi là
Mamichi (Chân-Đạo) cũng được thăng chức Ometsuke hay Otsukaiban gì
đó. Người ta cũng bảo tôi làm Otsukaiban. Ban đêm có giấy cho gọi tôi đến
dự buổi lễ ban phụng thư, nhưng tôi không hào hứng gì nên cáo bệnh và
không tiếp nhận.
Làm nhà giữa lúc bạo loạn
Tình thế trở nên cấp bách, quân triều đình từ Kamigata đã kéo lên đến nơi.
Chính quyền tự phong gọi là Chinshōfu (Trấn-tướng-phủ) đã được thành
lập ở Edo. Tướng quân Tokugawa Yoshinobu lên vùng Mito, nên đã xảy ra
chuyện đó. Đó là cuộc bạo loạn vào năm Keiō thứ tư, tức mùa xuân năm
Minh Trị thứ nhất. Khi đó, tôi đã mua đất ở Shinsenza, trong khu Shiba,
nên phải chuyển nhà. Diện tích ở đó khoảng 400 Tsubo (Bình) , chỉ có một
dãy nhà dài và một nhà kho, nên phải làm thêm học xá cho học trò. Hơn
nữa, cũng phải làm chỗ ở cho tôi.
Khi bắt đầu làm nhà được một thời gian thì đúng là lúc ở Edo xảy ra động
loạn lớn. Nhưng như thế lại thuận lợi cho tôi. Khắp 888 phố phường của
Edo không có nhà nào làm cả. Toàn những người thu dọn đồ đạc chuẩn bị
chuyển đi. Nhà nào dọn kỹ còn tháo cả khung treo xoong nồi xuống, đành
phải làm niêu đất để thổi cơm ăn. Trong tình cảnh ấy, tôi khởi công xây nhà
thì sự vui mừng của những người thợ mộc, thợ xây thật không kể xiết. Tiền
công có rẻ thế nào cũng được, chỉ cần có cơm ăn, đủ tiền mua gạo là họ đã
chịu làm cho. Tiền công rẻ và nhân công bao nhiêu cũng có, nên việc xây
dựng hoàn tất rất nhanh. Khi đó, tôi không phải mua mới hết nguyên vật
liệu, mà mang những gì còn dùng được từ nhà cũ của ông Okudaira sang.