Nhà làm rộng 150 Tsubo (khoảng 495m2-ND) mà chỉ mất vẻn vẹn có 400
Ryō.
Tôi nhớ là đã làm xong nhà vào khoảng tháng 4 năm Minh Trị thứ nhất
(1868). Trước đó, bạn bè nhiều người cất công đến ngăn: “Sao cậu lại tính
làm nhà vào lúc này? Giữa lúc đâu đâu người ta cũng phá nhà chuyển đi thì
chỉ có mình cậu đi xây nhà là với ý định gì?”. Họ bảo thế, nên tôi mới trả
lời: “Không phải thế! Bây giờ thấy tôi xây nhà, có thể mọi người cho là
ngược đời, nhưng cứ coi như tôi đã làm nhà từ năm ngoái thì sao nào? Có
chiến tranh, tôi cũng không thể khiêng nhà đi đâu lánh nạn được. Ừ, nếu
chiến tranh xảy ra nhà có thể bị cháy, có thể không. Mà chẳng hạn như nhà
có bị cháy, cứ coi như ngôi nhà làm từ năm kia bị cháy! Sẽ không phải hối
tiếc gì cả”.
Tôi nói thế và bỏ qua mọi lời ngăn. Việc tôi không gặp tai ương nào cũng
giống như người ta làm ăn trúng quả vậy. Hơn thế, nhờ có tôi xây nhà mà
cả khu Shinsenza an tâm, ít người đi sơ tán, vì họ nghĩ rằng, còn có người
xây nhà, chắc là chiến tranh chưa xảy ra. Hình như khá nhiều người còn
băn khoăn định không đi sơ tán.
Chuẩn bị chỗ sơ tán
Nhưng thực ra trong thâm tâm tôi rất sợ. Tôi cũng để ý xem những nơi nào
bắt đầu bị đốt và chuyện gì sẽ xảy ra, nên đã chuẩn bị lánh nạn từ trước.
Hay là đào hầm trong nhà để trốn? Nhưng như thế, khi mưa đổ xuống sẽ
nguy mất. Hay là trú trong nhà kho? Nhưng khi họ nã súng vào, biết chạy
đường nào?
Trong khi tôi đang lo lắng chưa biết làm sao thì ở gần đó có Yashiki của
lãnh địa Kishū (Kỷ-Châu) và may lại có mấy cậu học trò của lãnh địa này.
Tôi nhờ họ cho xem nơi ở, thấy trong vườn rộng có tường rào hai lớp bằng
đất, ăn chéo nhau và nghĩ có thể lánh nạn được. Tôi định bụng khi nào thấy
súng nổ sẽ đến đó lánh. Nhưng không thể đi từ đằng trước nhà được mà