Nhưng sang tháng 4, họ lục tục quay về và trường học trở nên vui nhộn,
trang hoàng hơn.
Một lý do khiến trường trở nên trang hoàng là trong lần đi Mỹ sau này tôi
được nhận nhiều tiền hơn lần trước, mà trong suốt chuyến đi mọi chi phí
đều dùng quỹ công, nên tiền nhận từ Mạc phủ tôi vẫn còn nguyên. Với số
tiền ấy, tôi đã mua sách nguyên bản mang về trong giới hạn có thể. Những
cuốn như đại từ điển, trung từ điển, tiểu từ điển, sách về địa lý, sách về lịch
sử, tất nhiên là tôi có mua. Ngoài ra, còn có cả những cuốn sách đầu tiên
được mang về Nhật như sách về luật pháp, kinh tế, toán học. Việc mấy
chục học trò, mỗi người có một bản sao là phương tiện vô giá trong học
tập.
Việc dạy các sách xuất bản ở Mỹ được phổ rộng ra toàn nước Nhật trong
khoảng mười năm đó là do lần đầu tiên tôi đem sách về Nhật. Nhờ vậy, lần
đầu tiên các học trò được học ở trường và tốt nghiệp ra đã trở thành các
thầy giáo, cô giáo. Sau đó, họ lại dùng những gì đã được học để dạy. Đó là
dòng chảy tự nhiên, nên những giáo trình được dùng trong trường Keiō của
tôi tự nhiên lan rộng ra khắp nước Nhật. Đó là điều tôi biết rõ.
Không trọng khinh, không kết bè phái với cả quân triều đình và quân phản
nghịch
Thái độ của quân triều đình khá nhũn nhặn, ngoài sức tưởng tượng của tôi,
nên không phải lo lắng gì. Nhưng xét về mặt chính trị thì vẫn có những vấn
đề nhạy cảm, những mối hiềm kỵ, nghi ngờ. Đó không phải là chuyện đơn
giản, nên để cho mọi việc rõ ràng, tôi phơi bày tất cả. Nói cách khác, cả
trường học và nhà ở đều để trống toang. Dù họ có khám nhà hay trường
học đều không thấy một khẩu súng, một thanh gươm hay một dụng cụ có
thể gây nguy hại nào khác. Tôi đã làm để cho họ chỉ cần nhìn qua là đã có
thể hiểu và không nghi ngờ gì tôi.