cô Omasa, vợ cậu, nên sẽ giúp đỡ. Còn chuyện hỗ trợ cậu thì tôi không thể,
vì cậu có chịu nghe tôi đâu. Cậu cứ làm những việc mà cậu cho là phải đi!”.
Sau đó, chúng tôi chia tay nhau.
Ichijō bị tâm thần và trở về từ Mỹ
Còn có một chuyện tôi muốn kể nữa. Khi đó, có một học trò người Sendai
(Tiên-đài) tên là Ichijō, trước đây ở trường tôi, sau đó đi Mỹ lưu học rồi trở
về. Nhưng nghe nói, cậu ta phát bệnh tâm thần. Người tận tình chăm sóc
cậu ta suốt chuyến đi trên biển là Yagimoto Naotarō (Liễu-Bản Trực-Thái-
Lang), người đã có thời cùng học với Ichijō ở trường tôi. Thời gian gần
đây, Yagimoto làm thư ký cho tỉnh trưởng Aichi (Ái-Tri) và hiện nay hình
như đã lên làm thị trưởng thành phố Nagoya, tỉnh Aichi. Yagimoto đã tận
tình chăm sóc Ichijō cho đến khi tàu cập đến cảng Yokohama.
Vào thời điểm đó, lãnh địa Sendai trở thành quốc địch, đối lập với chính
phủ, nên ở Edo, hễ cứ thấy những võ sĩ vùng Sendai là người ta bắt và trói
gô lại. Khi đến Yokohama, Ichijō bị phát hiện ra là người của lãnh địa
Sendai và suýt bị bắt, nhưng thấy cậu ta bị tâm thần, nên họ lại thôi. Khi
đó, anh Terashima Munenori , người bạn thân thiết mà có lần tôi đã kể, làm
ở sở chức dịch thành phố Yokohama, lên tiếng bảo người bị tâm thần như
thế thì nên tha.
Tưởng thế là xong, nhưng người bệnh còn phát sinh tật lúc nào cũng nghi
ngờ người khác. Những đồ ăn thức uống đem đến cậu ta đều nghi ngờ trong
đó có độc, nhất định không ăn uống gì suốt tuần lễ. Cậu ta không chịu ăn,
nếu cứ để mặc như thế chắc sẽ chết vì đói, nên mọi người đã tìm hết cách
khuyên giải, dỗ dành mà cậu ta cũng không ăn cho.
Giữa lúc ấy, đột nhiên cậu ta lại đòi đến gặp thầy Fukuzawa. Nhưng
Yagimoto cùng mọi người đều lo lắng vì thầy Fukuzawa ở mãi tận Edo. Để
Ichijō ở Yokohama thì được, chứ đem vào Edo không hiểu thế nào. Họ
mang việc này bàn với anh Terashima ở Sở chức dịch. Anh bảo rằng, quả