thực nếu cậu ta muốn gặp Fukuzawa cứ thử dẫn cậu ta đi xem. Và thế là họ
dẫn Ichijō đến chỗ tôi ở Shinsenza. Ở đây đã có một điều bất ngờ thú vị.
Đến nơi, tôi hỏi han vì lâu ngày mới gặp và đem trà ra tiếp thì cậu ta uống
ngay. Sau đó, tôi khuyên cậu ta nên ăn cơm và mang cơm nắm ra. Tôi bảo
tôi cũng đã đến lúc phải ăn, nên cậu ăn cùng tôi đi. Nếu không ăn hết thì tôi
một nửa, cậu một nửa. Đầu tiên, cậu ta thử xem có chất độc hay không,
nhưng rồi sau đó ăn bình thường. Cậu ta ăn thử, thấy không sao và vì đang
bị bệnh tâm thần, nên quên ngay những ngờ vực trước đây.
Đến Shinsenza, cậu ta cảm thấy an tâm, dần dần ăn uống trở lại. Đó là bước
tiến triển tốt, nhưng dù sao vẫn là người bệnh, có thể bất thần làm việc gì
đó không ai lường được. Vì vậy, sớm tối vẫn cần người chăm sóc. Lúc đó,
ở trường tôi có cả những người đến từ Sasshū , cả những người đến từ
Toshū (Thổ-Châu) , có những người là quân triều đình, nhưng tất cả đều
cùng nhau tận tình chăm người bệnh bị coi là thuộc đội quân phản nghịch,
có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Nhờ vậy bệnh tình cậu Ichijō có phần thuyên
giảm. Thế là những người của lãnh địa Sendai cũng lén lút đến thăm. Cả
con trai ông Ōtsuki (Đại-Quy) cũng bí mật đến hỏi han.
Trong trường tôi lúc đó, cả quân triều đình và nghịch triều đều chăm sóc
một người bệnh, xuất thân từ lãnh địa bị coi là phản nghịch mà không hề có
chuyện xô xát hay khó chịu nào. Đó chính là điều làm nên sự an toàn riêng
cho trường học của tôi. Ở đó, mọi người thực sự bình đẳng với nhau, không
hề có sự phân biệt đối xử và người ta có muốn ngờ vực cũng không có gì
để nghi ngờ cả. Một chuyện rất lạ thường là có những người chạy trốn sang
phía quân phản nghịch, cũng lại có những quân binh triều đình vào trường
học hành chỉn chu. Điều đó tự nhiên mà thành chứ không ai có thể tạo nên
hay cố tình ngụy trang được.
Bản thân tôi lúc nào cũng công bằng. Tôi không cảm phục Mạc phủ và
ngược lại cũng không coi trọng quân triều đình hơn. Khi có chiến tranh mỗi
người phải tự mình đối ứng, chứ không có chuyện trong lòng thế này, bên