Vì tôi có ý cởi mở và không có vẻ gì là nguy hiểm, nên những quân lính
triều đình cũng như quân phản tặc đều qua lại chỗ tôi. Không kể họ là quân
triều đình hay quân phản nghịch, tôi đối xử công bằng, không nghiêng về
bên nào, coi cả hai bên đều là bạn hữu.
Khi đó đã có chuyện khá thú vị. Lúc quân triều đình tiến vào Edo và quân
phản nghịch chưa tập trung về Ueno, thì ở khu Ichigawa hình thành một
chiến trận nhỏ. Vì vậy, quân phía bên phản nghịch cứ đêm lại ra đó đánh
nhau và ban ngày buồn ngủ, lại về trường tôi ngủ nhờ mà không hề cảnh
giác gì, đến mức có lần nghe thấy chuyện tôi bảo: “Cậu có thể khinh suất
đến thế sao? Nguy hiểm quá! Đừng như thế nữa thì hơn!”.
Furukawa Setsuzō bỏ trốn
Cậu Furukawa Setsuzō là thuyền trưởng tàu Nagasaki-maru và trốn chạy
trước cả Enomoto Kamajirō (Giả-Bản Phủ-Thứ-Lang) . Trước đó, Setsuzō
đã nói với tôi về chuyện này.
Cậu ta là người mà tôi đã dẫn từ Ōsaka lên từ những năm trước và coi như
em trai, nên thực lòng khuyên can: “Cậu thôi đi! Việc đó khó thành lắm!
Chiến tranh mà nổ ra thì chắc chắn quân của Mạc phủ sẽ thua thôi. Tôi
không nói bên nào phi nghĩa, bên nào chính nghĩa, nhưng tình hình đã đến
nước này thì không phải các cậu cứ leo lên thuyền trốn chạy là có thể thắng
được. Cậu nên suy nghĩ lại và thôi đi!”. Nhưng cậu ta vẫn khẳng khái:
“Nhất định sẽ thắng! Em đi đây. Em sẽ đi khắp nơi, đưa các chí sĩ lên
thuyền và chở đến một nơi nào đó thuận lợi. Khi nào quân triều đình kéo
lên Edo, em sẽ đem quân chọc thủng từ phía sau. Nếu họ vòng về phía
Ōsaka thì chỉ có hỗn loạn mà rơi vào cùng đường thôi. Bọn em nhất định sẽ
thắng!”.
Tôi nói thế nào cậu ta cũng không nghe, nên đành bảo: “Cậu thích thì tùy
cậu, nhưng tôi không cho đó là việc nên làm. Có thành hay bại thì tôi cũng
không biết đâu đấy. Thế nên tôi cũng không hỗ trợ cậu được. Tôi chỉ lo cho