phải ven theo bờ biển. Cuối cùng, tôi đã phải thuê chiếc thuyền nan nhỏ
trong suốt năm, sáu ngày và cột chặt ở Shinsenza. Lúc có sự biến, tôi cho
thuyền chở người nhà từ bờ biển vào đến khu nhà lãnh địa Kishū và lánh
nạn giữa hai bức tường đất. Khi đó, tôi đã có hai con, Ichi (con trai trưởng
Ichitarō) và Sute (con trai thứ hai Sutejirō). Tôi đưa vợ con đến đó. Nhưng
thực ra cũng không phải lo lắng nhiều vì sau đó, quân triều đình tiến vào
mà lại hiền lành ngoài sức tưởng tượng, không hề gây bạo loạn gì cả.
Yashiki của lãnh chúa Okudaira ở Shiodome (Tịch-Lưu) và bà ngoại của
Ichitarō (chỉ bà cụ đang ngồi ở phòng bên - Yano Yujirō chú thích) ở đó,
nên mới có 5 tuổi mà cứ chập tối là Ichitarō lại sang để ngủ cùng với bà.
Nhưng ngay cạnh Yashiki của lãnh chúa Okudaira là Yashiki của lãnh chúa
Matsuyama (Tăng-Sơn). Người ta bảo có mấy người bên quân phản nghịch
ở trong đó, nên quân của lãnh địa Chōshū bao vây, gây ra chiến sự ầm ĩ.
Sau đó, nghe nói có người bị bắt, có người bị giết, có cả người bị chém ngã
xuống rãnh nước trong Yashiki của lãnh chúa Okudaira. Đó là cuộc bạo
động khá lớn, có dùng cả những mũi tên để bắn từ ngoài vào.
Yashiki của lãnh chúa Okudaira cũng có nguy cơ bị cháy. Tôi lo không biết
con với bà cụ sẽ thế nào, nhưng cuối cùng có muốn cũng không thể đi sang
đón ngay được. Loay hoay thế nào mà trời tối sập xuống, xung quanh đã có
vẻ yên ắng trở lại. Quân của triều đình khá lành tính, nếu ngồi yên thì họ
cũng không làm gì gây thương tích cho người dân ở đó hay làm những việc
bạo trợn. Họ an ủi tôi rằng, họ có quân lệnh nghiêm ngặt, nên cứ an tâm.
Chỉ qua việc họ không hề ra tay động chạm gì đã làm tôi thấy họ tốt ngoài
sức tưởng tượng của mình và nhận ra những điều tôi nghĩ trước đây là hoàn
toàn sai.
Trường học nhộn nhịp trở lại
Sang tháng 4, việc xây cất hoàn tất. Các học trò đã tản mát đi các vùng từ
cuối năm Keiō thứ ba, đầu năm Keiō thứ tư và chỉ còn lại có 18 người.