bản thân tôi tránh không gần gũi với chính phủ, nhưng vẫn tâm niệm một
điều rằng, sẽ nỗ lực làm những điều mình có thể.
Lễ tẩy uế đối với Hoàng tử vương quốc Anh
Tất nhiên, việc tôi nghĩ chính phủ mới mang nặng tư tưởng Nhưỡng di,
không phải là niềm tin vô căn cứ. Tôi có bằng chứng thuyết phục riêng của
tôi. Có một chuyện nực cười thế này. Sau cuộc Vương chính duy tân, vào
khoảng năm Minh Trị thứ nhất hay thứ hai gì đó, tôi không còn nhớ, có sự
kiện Hoàng tử nước Anh sang thăm và vào thành Tōkyō bái yết.
Về bề ngoài, việc đón tiếp không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng có vẻ như
thực tâm họ không muốn để một người nước ngoài, đầy ô uế theo quan
niệm của họ vào Hoàng thành. Suy nghĩ này đã hình thành trong nội bộ
chính phủ. Họ quan niệm rằng, những kẻ di dịch, rợ dịch là ô uế về mặt tín
ngưỡng, phải tẩy uế xong mới cho vào bên trong. Vì vậy, khi Hoàng tử Anh
vào trong Hoàng thành, người ta đã tiến hành lễ tẩy uế trên chiếc cầu mà
ông ta đã bước qua, sau đó mới cho vào. Đó là điều đáng nực cười.
Khi đó có một người là thư ký của công sứ, chuyên báo cáo tình hình về
Washington. Nếu gửi báo cáo không quan trọng, tổng thống sẽ không đọc.
Được tổng thống ngó đến là điều vinh hạnh cho người viết báo cáo. Vì thế,
khi phát hiện ra việc chính phủ Nhật làm lễ tẩy uế Hoàng tử khi vào Hoàng
thành, ông ta rất mừng. Nếu viết báo cáo về chuyện này nhất định đích thân
tổng thống sẽ đọc. Đầu đề bài báo cáo là: “Purification of Prince of
Edinburgh”, nghĩa là “Lễ tẩy uế đối với Hoàng tử Edinburgh”. Ông ta đã
dùng từ “purification” (tức “tẩy uế”) với nghĩa rất hiểm. Nội dung của bản
báo cáo đại khái như sau: Nhật Bản là một tiểu quốc tự cao tự đại, đối xử
với người nước ngoài không khác loài cầm thú. Khi Hoàng tử Anh vào yết
kiến trong triều, họ đã hướng vào Hoàng tử mà làm lễ tẩy uế. Đó là việc từ
thời thượng cổ họ vẫn thường làm đối với những người mang xú uế trong
mình bằng cách vẩy nước. Nhưng từ sau khi phát minh ra cách làm giấy
thời trung thế, họ dùng giấy để làm Gohei và cầm dụng cụ đó phất vào