của phụ nữ. Hỏi ra thì họ hãnh diện trả lời rằng, đó là kimono đã lấy được
trong chiến trận ở Aizu (Hợp-Tân) . Thực ra, đó là những người hung hăng
và đáng sợ, chỉ nhìn qua đã thấy không nên động đến là hơn.
Như đã nói, khi còn ở Shinsenza, tôi có thảo một bản nội quy đơn giản, quy
định về việc cấm học sinh cho nhau vay tiền. Phải đi ngủ và thức dậy đúng
giờ quy định. Đến bữa phải xuống nhà ăn đúng giờ. Ngoài ra, tuyệt đối
không được vẽ bậy. Vẽ lên tường, lên tấm liếp ngăn tất nhiên là cấm, mà vẽ
lên giấy bao quanh đèn lồng, bàn ghế hay bất cứ một đồ vật gì của riêng
mình cũng không được. Đã quy định như vậy có nghĩa là học sinh phải
nghiêm chỉnh thực hiện. Tấm liếp nào bị viết bậy, đích thân tôi mang con
dao nhỏ đến khoét đi và buộc học sinh ở phòng đó phải dán giấy mới vào.
Trong trường hợp giấy bao quanh đèn lồng bị vẽ bậy, bất kể đó là đèn lồng
của ai cũng phạt chủ nhân của chiếc đèn đó. Nếu các học trò có biện luận:
“Thưa thầy, không phải con mà người khác vẽ!”, tôi cũng không tha.
Đổ lỗi cho người khác, không dám nhận coi như là bao biện. Đèn của mình
mà ngồi nhìn để người khác vẽ bậy là không được. Đấy cũng là một tội.
Đèn có hình vẽ bậy không được để trong trường mà phải xé giấy ra dán lại.
Tôi phạt rất nghiêm, không tha cho một trường hợp nào. Kể cả những cậu
hung hăng, có nói thế nào tôi cũng không chùn bước và thực hiện rất triệt
để.
Có một cậu học trò mà tôi không còn nhớ tên đã viết bậy cả lên gối đầu
bằng gỗ. Tôi bắt được và bảo: “Gì thế này? Thầy đã quy định không được
vẽ bậy lên bất cứ vật gì, kể cả đồ riêng mà tại sao trò lại cố tình trái ý?
Thầy muốn xóa đi, nhưng gối bằng gỗ không xóa được. Thầy sẽ đập vỡ.
Con phải đem gối khác đến!”. Nói rồi tôi lấy chân giẫm cho vỡ chiếc gối
đó. Để xem các học trò phản ứng như thế nào? Nếu họ tiến lại gần, mặc dù
không nói ra rằng, sẽ sẵn sàng làm đối thủ của họ, mà chỉ tỏ thái độ đã làm
họ không dám. Tạng người tôi vốn cao lớn, nhưng thực ra đến Nhu đạo tôi
cũng không biết. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, tôi chưa đánh ai bao giờ, nhưng