khi học Tây phương học, cậu đã chuyển sang Hán học và tiến bộ nhanh
chóng. Cho đến nay, cậu Hatano đã trở thành một học giả xuất sắc và
không hề gặp trở ngại gì về mặt ngôn ngữ.
Phương châm giáo dục: dạy chủ yếu về khoa học tự nhiên và giáo dục tinh
thần độc lập
Nhờ có nhiệt tâm muốn quảng bá Tây phương học trên toàn nước Nhật và
muốn xây dựng đất nước văn minh, giàu mạnh như các nước phương Tây,
nên trường Keiō-gijuku của tôi đã trở thành tiên phong, hướng đạo cho
ngành Tây phương học ở Nhật Bản. Trường đã đóng vai trò như một “đại
lý” trong ngành nghiên cứu Tây phương học, một việc không phải do người
phương Tây nhờ vả. Vì vậy, chúng tôi bị những người ngoan cố, cổ hủ ghét
là chuyện dễ hiểu.
Tư tưởng giáo dục của tôi là coi trọng những quy luật tự nhiên, dạy học
sinh chủ yếu là hai bộ môn toán học và vật lý. Tôi muốn họ suy nghĩ về
mọi sự vận động của những vật hữu thể như con người, vạn vật theo lối tư
duy đó. Còn về mặt đạo đức, chúng tôi công nhận con người là chí tôn, chí
linh của vạn vật, nên phải trân trọng, không được coi thường hay khinh
miệt và cũng không được làm điều gì trái với nhân luân con người. Bất
nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu, những điều xấu xa đó, dù có ai nhờ hay
thúc bách đến đâu, cũng không được làm. Mỗi người đều phải hướng đến
những hành động cao thượng và phải có tinh thần tự lập cao. Trước hết,
phải có một cơ sở giữ cho tâm không được động loạn và chuyên chú vào
điều mình định hướng đến.
Thử nhìn tương quan giữa phương Đông và phương Tây, về sự tiến bộ
trước-sau, nhanh-chậm sẽ thấy một sự khác biệt lớn. Cả hai nền học thuật
đều thuyết giáo các vấn đề về đạo đức, đều có những lý luận về kinh tế. Cả
văn lẫn võ, cả hai đều có những sở trường, sở đoản khác nhau. Nhưng nếu
xét về sức mạnh của một quốc gia, về phú quốc cường binh và vấn đề hạnh
phúc của người dân thì các quốc gia ở phương Đông phải chịu lùi bước