Lý luận về danh phận của quân thần, chủ phụ cũng là thứ bị phản bội. Tôi
quyết định đứng một mình còn dễ chịu hơn là vào hàng ngũ của những kẻ
bạc bẽo như vậy. Ngay từ đầu tôi đã giữ điều tâm niệm đó, về chính trị tất
cả đều mặc cho người khác làm và giữ mình ở mức chỉ nỗ lực vì bản thân
mà thôi. Bản thân tôi thực ra không có liên quan gì, chỉ là những sự quan
tâm không cần thiết, nhưng tôi biết rất rõ tình hình, nên nhìn đường đi nước
bước của các trung thần, nghĩa sĩ thì thấy thương hại. Nhìn họ thành những
kẻ hết dũng khí, nhút nhát mà không thể không nghĩ cho được.
Đó có lẽ là do tính dễ bất bình với sự đời và cũng chính là nguyên nhân tự
nhiên làm cho tham vọng công danh của tôi nguội lạnh.
Định làm mẫu về tinh thần độc lập
Điều thứ tư, xin được tạm gác lại những lý luận lằng nhằng như Cần vương
hay Tá Mạc. Khi nền tảng cơ bản của chính phủ duy tân được định hình,
không chỉ võ sĩ trên khắp nước Nhật, mà cả con của Hyakushō (Bách-tính)
và em của Chōnin , đại thể tất cả những người biết chút chữ nghĩa, đều
muốn trở thành viên chức chính phủ. Chẳng hạn không làm viên chức được
thì họ vẫn có nhiệt ý được gần chính phủ và nhận tiền gì đó. Tình cảnh này
không khác gì đàn ruồi bâu vào một vật đang bốc mùi. Nhân dân trên cả
nước đều nghĩ, nếu không dựa vào chính phủ thì không lập được thân, mà
không hề có ý nghĩ tự thân độc lập.
Thỉnh thoảng có những học sinh tu nghiệp ở nước ngoài về và nhiều người
rất nghiêm chỉnh đến chỗ tôi, lòng đầy nhiệt huyết bảo rằng, không bao giờ
có ý nghĩ sẽ làm quan chức suốt đời cho chính phủ. Vì từ đầu, tôi đã không
kỳ vọng gì điều đó, nên cũng chỉ nghe cho qua chuyện. Nhưng lâu lâu
không thấy “tiên sinh giương tinh thần độc lập“ ấy đâu, hỏi ra mới biết đã
chễm chệ thành một thư ký cho bộ nào đó. Theo kiểu kẻ nào gặp vận may
thì thành quan to ở địa phương, nên tôi không ngăn gì chuyện đó. Sự tiến
thoái của mỗi người là tự do, tự tại của họ, nhưng việc tất cả mọi người trên
đất nước này đều hướng đến mục đích duy nhất là chính phủ và nghĩ chắc