tôi cũng có một chuyện lạ, đáng để cười ngặt nghẽo.
Mùa đông năm Minh Trị thứ mười ba (1880-ND), bộ ba chấp chính lúc bấy
giờ là Ōkuma (Đại-Ôi), Itō (Y-Đằng) và Inoue (Tỉnh-Thượng) có ý muốn
bàn chuyện gì đó với tôi. Khi đến chỗ hẹn, họ bảo muốn lập một tờ báo
kiểu như công báo hoặc quan báo và nhờ tôi chịu trách nhiệm chính. Lúc
đầu chưa hiểu ra sao, nên tôi từ chối. Nhưng sau đó người ta đến đi đến lại
nhiều lần, câu chuyện cũng dày thêm và cuối cùng mới rõ ra bí mật chính
phủ dự định mở quốc hội. Họ muốn thiết lập một tờ báo để chuẩn bị cho
điều đó. Nghe thấy vậy, tôi bảo: “Chuyện này hay đấy! Nếu đúng như vậy
tôi sẽ nghĩ lại và sẽ nhận lời làm báo". Như thế coi như đã thỏa thuận xong,
nhưng chưa định ngày. Mọi việc cứ nguyên như thế cho đến khi năm đó
qua đi, năm Minh Trị thứ mười bốn (1881-ND) đã đến.
Sang năm Minh Trị thứ mười bốn xuân qua, thu tới vẫn không có chút động
tĩnh. Nhưng về phía tôi cũng không vội. Cứ để nguyên như vậy thì có vẻ
như trong chính phủ có sự bàn cãi gì đó. Bộ ba Ōkuma (Đại-Ôi), Itō (Y-
Đằng) và Inoue (Tỉnh-Thượng) rất mực hợp ý từ trước mà nay lại nảy sinh
bất hòa. Kết quả là ông Ōkuma (Đại-Ôi) từ chức. Việc ông Ōkuma (Đại-Ôi)
từ chức không có gì phải ngạc nhiên, vì sự tiến thoái của các bộ trưởng là
điều thường thấy, không hiếm hoi gì. Thế nhưng, sự kiện từ chức này lại
ảnh hưởng đến cả Fukuzawa mới buồn cười. Sự rối loạn trong chính phủ
thời đó không phải chuyện thường. Chính phủ mà có sự thay đổi thì cả
những viên chức nhỏ bé trong chính giới cũng nhất loạt cử động theo. Bởi
vậy, cũng có nhiều người tạo ra những đồn thổi khác nhau. Một, hai lời bàn
tán đó cho rằng, ông Ōkuma (Đại-Ôi) là người chuyên quyền và đằng sau
những mưu đồ đó có Fukuzawa là chủ mưu. Hơn thế nữa, Iwasaki Yatarō
(Nham-Kỳ Di-Thái-Lang) của công ty Mitsui lại là Mạnh Thường Quân và
hình như đã bỏ ra một khoản tiền lớn là 30 vạn yên. Người ta phao tin làm
như một vở kịch vậy.