nhưng tôi không nghĩ đến như thế. Tôi bảo: “Tuổi mình chẳng phải cũng đã
hơn bốn mươi rồi hay sao? Trước hết phải thôi trò sát sinh một cách vô ích
thế này đi chứ!". Chúng tôi cùng cười và chia tay nhau.
Điều lệ bảo an
Với lý do đó, từ chính biến năm Minh Trị thứ mười bốn, thực tế tôi không
hề liên can gì đến chính trị. Thật ra mà nói, tôi không hề nghĩ đến những
tham vọng chính trị, nên thản nhiên nhìn người khác tất tả. Nhưng dưới con
mắt của chính phủ, đây là một nhân vật khó hiểu, phản ánh nhiều bóng
dáng khác nhau.
Năm Minh Trị bao nhiêu đó, khi “Điều lệ bảo an” được đưa ra, nghe phong
thanh tôi cũng là đối tượng của điều lệ này. Là vì khi đó, cậu Ono Tomojirō
(Tiểu-Dã Hữu-Thứ-Lang), học trò trường tôi có người thân bên Sở cảnh sát
và đã bí mật nghe được chuyện. Cậu ta bảo tôi với cậu Gotō Shōjirō (Hậu-
Đằng Tượng-Nhị-Lang) sẽ bị đuổi cùng lúc, nên tôi nói: “Có gì đâu! Dù
sao cũng không phải là bị giết. Nếu có chuyện thì ta đi đến vùng Kawasaki
là được". Trong khi đó, ngay ngày hôm sau hay ngày hôm sau nữa, cậu
Ono lại đến bảo người ta đã dừng lại chuyện đó và việc coi như xong.
Người làm chứng của Inoue Kakugorō
Lại có một chuyện xảy ra vào khoảng năm Minh Trị thứ 20 . Cậu Inoue
Kakugorō (Tỉnh-Thượng Giác-Ngũ-Lang) bị bắt, vì đã làm gì đó ở Triều
Tiên. Vụ việc rất căng thẳng, cảnh sát đến cả nhà tôi để khám. Sau đó, cậu
Inoue bị điều tra, xét hỏi và bảo nhờ thầy Fukuzawa làm chứng, nên người
ta cố công cho gọi tôi đến tòa án, hỏi những câu không đâu vào đâu. Có vẻ
như họ cũng muốn biến Fukuzawa thành đồng phạm thì phải. Tất cả những
điều đó là hoàn toàn sai, tôi không có tội gì cả. Ngược lại, tôi chỉ quan sát
những thay đổi của nhân tâm con người và động thái đó.