ví tiền cũng ấm áp lên đôi chút, việc như mua rượu là ở trong tầm tay, nên
bên cạnh việc học, tôi lấy rượu làm thú vui lớn nhất. Cứ đi đến nhà bạn bè
là uống. Khi người quen đến nhà, tôi liền gọi người nhà mang rượu ra, chủ
nhà khoái chí uống hơn là để mời khách. Tôi không tránh lúc nào, kể là
sáng, trưa hay tối, lúc nào cũng uống.
Và đến năm ba mươi hai, ba mươi ba tuổi, tự tôi mới phát hiện ra, nếu cứ
uống như thế sẽ không thể giữ gìn được tính mạng. Như đã kể ở phần trên,
tôi có nhớ là trước đây đã cai rượu, nhưng chỉ trong một thời kỳ, chứ không
kéo dài được. Nghĩa là quyết tâm cho rằng, không còn cách nào hơn là phải
tự kiềm chế bằng bản lĩnh của mình, cũng giống như việc người Trung Hoa
bỏ nha phiến. Thật vô cùng khổ sở! Nhưng trước hết là bỏ bữa rượu sáng,
một thời gian sau bỏ bữa rượu trưa.
Dần dần, tôi đã gắng chịu ở mức độ khi khách đến và lấy danh nghĩa là tiếp
khách mới uống. Sau đó, tôi quyết định chỉ mời khách chứ mình thì một
chén cũng không uống. Chỉ có điều đó là tôi làm được trọn vẹn. Tiếp đến là
bữa rượu đêm. Bỏ hết ngay một lúc thì quả thực là không thể làm được, nên
quyết định một phương châm là giảm từ từ.
Tôi đấu tranh với mình, khi miệng muốn uống mà lí trí không cho phép,
dẫn đến việc miệng và lí trí đối lập, xô xát với nhau. Nhưng giảm lượng
dần dần để quan hệ đó ôn hòa trở lại cũng phải mất đến ba năm. Đó là vì
năm ba mươi bảy tuổi tôi bị sốt nặng, ở vào tình trạng một sống hai chết.
Tôi nhớ là bác sĩ bảo cứ uống nhiều rượu như trước sẽ không có cách cứu
chữa. Nhưng may sao, sau đó hồi phục được là nhờ vào việc kiêng rượu
trong những năm gần đây.
Vì vậy, thời tôi uống rượu nhiều như kình là khoảng mười năm. Sau thời kỳ
này, chỉ có giảm bớt lượng đi chứ không có chuyện tăng lên. Lúc đầu là do
tự mình kiềm chế, nhưng sau đó tự nhiên giảm đi, muốn uống cũng không
uống được nữa. Đó là do bước đi của tuổi già hơn là sự giữ gìn về mặt đạo
đức. Con người ta có người đến năm bốn mươi, năm mươi tuổi, tửu lượng