Nhiều lần bị như vậy, kéo dài suốt hai, ba năm, nên một hôm tôi mới bùng
phát lên. “Mình đã nghe theo mệnh lệnh của thầy thuốc, đã quá cẩn thận
với bệnh tật, nhưng tựu trung lại là một kẻ lụy bệnh. Mình càng lụy, thì
bệnh càng được đà nặng thêm. Cơ thể mình mình biết. Khi có bệnh, tất
nhiên là phải theo lời thầy thuốc, nhưng bây giờ không gì cần thiết hơn là
phải bồi dưỡng sức khỏe. Tự mình sẽ bồi dưỡng sức khỏe cho mình! Mình
vốn là võ sĩ ở nhà quê. Từ nhỏ đã phải sống cảnh húp cơm chan với canh
tương cà, quần áo chỉ toàn mặc đồ ngắn cũn cỡn tự nhà dệt tay bằng bông.
Những thứ như vải flannel có bao giờ biết đến? Con người quê mùa này bị
dẫn đi theo phong trào mở cửa đất nước, sống ở Tōkyō và giữ gìn sức khỏe
theo lối của người thành thị mới buồn cười. Chính như thế, cơ thể của con
người nhà quê mới giật mình! Lúc bị cảm, khi lại sốt sụt sịt là do nhầm lẫn,
giữ gìn cơ thể theo cách cao cấp quá. Vì vậy, từ bây giờ sẽ phải lập tức thay
đổi! Từ hôm nay cả áo hay vải quấn đùi bằng vải flannel cũng đều cởi bỏ
hết đi, thay bằng quần áo dệt từ bông và sẽ không dùng lò sưởi nữa!".
Tôi quyết định như thế và quần áo kiểu Âu chỉ dùng khi đi ngựa, gọi là
quần áo đi ngựa, còn bình thường chỉ mặc quần áo thuần kiểu Nhật. Khi
gió lạnh thổi, cũng có khi ở trong nhà, nhưng cũng có khi ra cả ngoài trời.
Chỉ có đồ ăn là học theo lối Tây Âu, dùng những thứ tốt, còn ngoài ra, tất
cả đều làm lại theo cách của một võ sĩ nhà quê. Tiếp đến, để vận động, tôi
tham gia cả vào việc giã gạo và chặt củi. Tôi làm giống như thuở sống
nghèo hồi nhỏ, hàng ngày lao động vã mồ hôi thì dần dần người chắc lên,
không bị cảm cũng không sốt nữa.
Chiều cao và cân nặng
Chiều cao của tôi là 5 Shaku 7 Shun và 3-4 Bu (khoảng 1,759m-ND), cân
nặng thì dưới 18 Kan (khoảng 64.26kg-ND) , không hề tăng từ năm tôi
mười tám, mười chín tuổi đến trước và sau sáu mươi tuổi. Trọng lượng cơ
thể tôi chưa bao giờ tăng đến 19 Kan và cũng không giảm xuống 17 Kan.
Cơ thể khá khỏe mạnh, nhưng sau khi bị ốm thì giảm xuống chỉ còn 15 Kan