Nhất điểm hàn chung thanh viễn truyền
Bán luân tàn nguyệt ảnh do tiên
Thảo hài trúc sách xâm thu hiểu
Bộ tự Tam Quang độ Cổ Xuyên
Sự vận động, rèn luyện thân thể này kéo dài được đến bao giờ là do mình
có bản lĩnh hay không, cơ thể yếu khỏe thế nào. Đó là điều mà tự mình phải
theo dõi.
Nhiều biến đổi trên đường đời
Thử hồi tưởng lại và nghĩ về đời người trong hơn sáu mươi năm sẽ thấy
như vừa qua cơn mơ. Đó là điều tôi vẫn thường nghe người ta nói. Còn giấc
mơ của tôi thì lại rất ồn ã và nhiều biến đổi.
Tôi vốn là võ sĩ hạng thấp trong một lãnh địa nhỏ, bị lèn chặt trong một
chiếc hộp chán ngắt và ở đúng đầu của chiếc tăm, xoay xở tìm khe hở trong
góc chiếc hộp nặng nề đó để chọc thủng bằng chính chiếc tăm hành chính
của lãnh địa.
Từ một thiếu niên như vậy mà thoắt cái không chỉ bay ra ngoài, rời bỏ quê
hương mà còn được hưởng giáo dục hẳn hoi. Hán học thì không nói, hơn
thế còn bước vào cổng của tòa nhà Tây phương học, đọc những sách khác
từ trước đến nay vẫn đọc, kết giao với những người khác từ trước đến nay
vẫn quen, tự do tự tại đi lại, những hai ba lần đi nước ngoài, tầm nhìn rộng
mở, lãnh địa thì không nói, mà thấy cả nước Nhật cũng nhỏ bé đi. Đó chẳng
phải là giấc mơ ồn ào với nhiều biến đổi hay sao?
Trong khoảng thời gian đó, nếu nói về những khó khăn, gian khổ cũng
nhiều, nhưng giống như việc đã nuốt qua được đến cổ, cũng quên cảm giác
nóng bỏng. Khi những khó khăn đó qua đi sẽ không hề gì. Nghèo, chắc