Cậu nói như thế, nên tôi bắt phải viết rằng từ bây giờ trở đi sẽ tu tỉnh học.
Đã hứa rồi, thì dù có bị cạo trọc lốc như ông sư cũng không được kêu ca.
Tôi giữ tờ giấy đó và đúng như đã hứa, hằng ngày dạy riêng cho cậu.
Nhưng sau đó, Tezuka thực tâm học mới chán chứ! Dù biết rằng mình nghĩ
như thế là không tốt. Thấy người khác học mà khó chịu là điều không thể
chấp nhận được, nhưng vì đã mong đợi để được cạo trọc đầu cậu mà kế
không thành. Tôi thấy chán liền thì thầm bàn với ba người khác:
- Này, nó hay đi lại với cô gái làng chơi tên là gì ấy nhỉ?
- Chuyện đó thì biết ngay thôi!
- Được, thế thì thử viết một lá thư trêu nó đi!
Và thế là tôi viết thư giả danh cô gái làng chơi. Tôi dùng những lời lẽ mà
thường có thể họ sẽ nói với nhau và suy đoán rằng, chắc chắn anh con trai
sẽ bị nài nỉ tặng đồ gì đó, có lẽ sẽ là hương sức người, nên tôi viết: “Về
chuyện hương sức như anh đã hứa thì thế nào ạ? Sao em không thấy?”. Tôi
còn ngồi nghĩ cả những câu khó hiểu, mà khi đọc cậu sẽ phải vò đầu bứt
tai. Bên ngoài phong thư đó có ghi: “Kính gửi ngài Tetsukawa (Thiết-
Xuyên)”.
Thư đã viết xong, nhưng chữ tôi xấu quá, nên cậu bạn Matsuoka Yūki,
người vùng Chōshū chép lại giúp theo lối Oie-ryū (Ngự-Gia-lưu) , giống
hệt chữ con gái, sau đó nói rõ với cậu bạn chuyên việc thư từ: “Cậu mang
thư đi và phải nói đây là thư từ Shinchi nhé! Cậu mà nói thật ra là tớ cho
cậu một trận đấy! Hiểu chưa?”.
Nghe tôi dọa như thế, nên cậu bạn đó mang thư đến cho Tezuka và nói:
“Đây là thư gửi cho người tên là Tetsukawa (Thiết-Xuyên), nhưng trong
trường không có ai tên như thế cả. Tôi nghĩ là của Tezuka, tức là của cậu
nên mang đến đây!”. Cậu ta nói và trao thư. Còn những kẻ đồng mưu viết
thư giả mạo thì đứng từ xa lén nhìn Tezuka một mình bóc thư.