Giữa những học trò cùng trường với nhau cũng có nhiều chuyện. Một cậu
đến từ Higo (Phì-Hậu) , tên là Yamada Kensuke (Sơn-Điền Khiêm-Phụ),
mê tín đến mức tránh không dám nói chữ “Shi” . Hồi đó, ông Ebizō (Hải-
Lão-Tạng), cha của Ichikawa Danjūrō công diễn ở phố Dōtombori và khi
nói đến Shibai (tức là những loại hình nghệ thuật biểu diễn - ND) thì cậu ta
mê muội đến mức nói tránh câu: “Xem ông Ebizō đóng Shibai” thành
“Xem ông Ebizō đi Yobai ”
Về tính cách, Yamada là người rất tốt, nhưng mê tín quá, nên không được
những học trò Hà Lan học khác ưa. Bên lề câu chuyện phiếm, ngộ nhỡ tôi
có nói gì động chạm thì thế nào cũng bị Yamada nhắc: “Này, Fukuzawa,
cậu cứ ăn nói linh tinh thế! Nghĩ kỹ đi! Sáng mồng một Tết đi đón xuân
mới, cậu muốn gặp đám tang hay đám rước hạc trên đài? Cậu muốn gì
hả?”. Tôi trả lời rằng: “Chuyện đó thì ai mà chẳng biết! Người chết không
chén được, nên chắc chắn tớ chọn hạc là hơn. Nếu không cho tớ ăn hạc thì
người chết cũng thế mà thôi!” Bao giờ tôi cũng khoái chí trêu cậu ta như
vậy.
Có một hôm, tôi bàn với cậu Naga'yo Sensai (Trường-Dự Chuyên-Trai) ,
hay ai đó rằng, sẽ phải trêu cho Yamada một trận. Sau đó, công phu nghĩ ra
một kế đợi khi Yamada vắng nhà mới bọc giấy vào khay mài mực hình chữ
nhật, làm thành một bài vị thần. Naga'yo vốn viết chữ đẹp, nắn nót ghi pháp
danh của Yamada đặt lên bàn, rồi lấy bát ăn cơm của Yamada cho tro vào
cắm hương, đặt trước bài vị thần và thờ nghi ngút. Khi Yamada về nhìn
thấy như vậy thì mặt mày xanh tái, giận dữ làm chúng tôi cũng phát hoảng.
Nếu là người nóng tính, có lẽ cậu đã đem lũ chúng tôi ra chém hết.
Lừa bạn cho ăn cá nóc
Sau đó, tôi còn làm một việc mà nghĩ lại vẫn thấy sợ. Đó là chuyện lừa
người khác ăn cá nóc. Lúc ở Ōsaka, tôi đã từng ăn cả cá nóc lẫn gan cá.
Chuyện là một hôm, tôi mới bảo cậu bạn người vùng Nigata (Nhân-