những mười người ăn vào khăn tay và mang về. Bây giờ, nghĩ lại tôi có
cảm giác người của quán ăn có biết, nhưng họ im lặng. Thực ra, chắc chắn
giá tiền của những đồ bị ăn trộm đã được tính vào tiền ăn mà chúng tôi trả,
vì đó đã trở thành thông lệ và họ thừa biết chúng tôi là những kẻ trộm chứ
không phải ai khác.
Ném đĩa từ cầu Naniwa-bashi
Xung quanh những chiếc đĩa nhỏ ăn cắp về ấy cũng có những chuyện buồn
cười. Chuyện xảy ra vào một mùa hè, khoảng hơn mười giờ tối, một người
nói thèm rượu, thì ngay lập tức có bốn, năm người bảo cũng muốn đi uống.
Nhưng vì trong trường có giờ giới nghiêm, không thể ra ngoài được, nên
phải dọa cậu trực ban miễn cưỡng mở cổng cho. Chúng tôi đến một quán
khá thoáng mát, có treo mành trước cửa, gọi là quán Nabeshimanohei và
uống loại rượu rẻ tiền với khoai cùng bát canh tương nhạt.
Khi về, như thường lệ, chúng tôi lấy khoảng năm, sáu chiếc đĩa nhỏ. Lúc
đó có lẽ đã quá 12 giờ đêm, chúng tôi đi trên cầu Naniwa-bashi thì thấy có
người ngồi trên chiếc thuyền nhỏ dùng để du ngoạn từ phía hạ lưu sông và
đánh đàn Shamisen inh ỏi. “Làm gì mà ầm cả lên thế không biết! Chúng tao
kiếm mãi mới được 150 Mon đi đánh chén về đây mà bọn mày thì hoang
phí! Chính vì có bọn mày, mà chúng tao mới phải nghèo khổ thế này đây!”.
Nói thế và tôi ném liền hai ba chiếc đĩa đang cầm trong tay từ trên cầu
xuống. Đến chiếc cuối cùng thì nghe thấy tiếng đàn Shamisen kêu “bụp”
một tiếng và tắt ngỏm. Lúc đó, mải chạy trốn, nên tôi không biết có ai bị
thương hay không, nhưng tình cờ một tháng sau đó, tôi mới được biết rõ về
chuyện này.
Trong trường có một cậu đi chơi ở khu Shinchi phía Bắc. Khi gặp cô
Geisha (nghệ-giả) ở quán thì được nghe cô kể lể: “Đời cũng có nhiều kẻ
độc ác lắm, anh ạ. Ngay trong tối, khoảng một tháng trước, em đang cùng
với một người khách hóng mát trên thuyền ở ngay dưới cầu Naniwa-bashi,
thì có người ném đĩa từ trên cầu xuống trúng vào đàn Shamisen của em làm