giờ, chính tôi lại hút thì ngượng quá, nhưng lời khuyên của Takahashi
không phải là không có lý. “Ừ, hay là để tớ thử nhé?”. Nói thế và tôi lập
tức thử hút ngay.
Chuyện đó như một sự kiện gây ồn ào trong trường. Có người cho tôi
thuốc, có người lại cho mượn tẩu. Trong đó lại có người bảo nghe nói thuốc
này nhẹ nên cố gắng đi mua về cho. Nhưng đó không phải là vì những
người bạn tử tế gì. Thực ra, từ trước đến giờ, tôi vẫn thường phê phán thậm
tệ tật hút thuốc, nên họ mới rắp tâm cho tôi thành kẻ nghiện thuốc lá cho hả
dạ đấy thôi. Tôi cũng thừa hiểu rằng, họ đang chơi khăm mình, nhưng vì
đang khổ sở bỏ rượu, nên cố gắng hít nhả thứ thuốc lá mà mình vốn không
ưa.
Cứ như thế chừng mười hay mười lăm ngày cũng thành quen. Thuốc lá vốn
là thứ hôi và đắng thì dần không còn thấy hôi và đắng nữa, mà vị trở nên
ngon hơn. Chỉ chừng một tháng là tôi đã trở thành một tay nghiện thuốc lá
thực thụ.
Thế nhưng, việc uống rượu vốn vẫn là thói quen trước nay thì tôi không thể
nào quên được. Biết là không tốt, nhưng hễ thử uống một chén là tôi lại
thèm. Trong dạ chỉ định uống thêm một cốc rồi thôi, nhưng nếu lắc chai
thấy vẫn còn tiếng rượu ong óc là không chịu được.
Cuối cùng uống hết cả 3 Gō (khoảng 0.5 lít-ND), và ngày hôm sau lại uống
lên 5 Gō (khoảng 0.9 lít-ND). 3 Gō rồi 5 Gō, cứ như thế tôi uống lại như
trước. Thuốc lá thì tôi định bụng sẽ không hút như ngày xưa, nhưng vẫn
không thể được. Thật là một điều ngu ngốc! Quyết tâm bỏ rượu không
xong, trong một tháng đã thành kẻ ngốc, nghiện cả thuốc lá lẫn rượu. Đến
tận năm sáu mươi tuổi, tự nhiên tôi mới cai được rượu, nhưng thuốc lá vẫn
không thể bỏ được. Đó có thể nói là sự tổn hại về mặt vệ sinh, sức khỏe do
chính mình gây nên và tôi không có lời nào để biện bạch cho mình.
Từ Momoyama về chữa cháy