xuống. Trời tối thì việc tìm tung tích Naga'yo đành bó tay. Tôi mới bảo:
“Hay là bọn mình đi xem đám cháy đi!”. Thế là chúng tôi dần tiến sâu vào
khu trung tâm của đám cháy. Người ta đang dọn đồ rất hỗn loạn. Và chúng
tôi giúp họ vận chuyển đồ đạc, chăn màn và cả những gói quấn bằng khăn.
Đại khái là chúng tôi lao động khá tích cực.
Thời đó ở Ōsaka, khi những nhà bị cháy là người ta buộc dây thừng cột vào
kéo cho đổ. Người ta nhờ chúng tôi kéo dây thừng đó giúp. “Được thôi!”.
Nói thế và chúng tôi cầm lấy dây thừng kéo. Sau đó, họ cho chúng tôi cơm
nắm và cho uống cả rượu! Thật không gì thú hơn! Chúng tôi cơm no rượu
say xong thì cũng độ 8 giờ và tất cả kéo nhau về trường. Nhưng vẫn còn
cháy. Có người bảo: “Hay là bọn mình lại đi nữa?”. Nói thế và chúng tôi lại
ra khỏi trường.
Khi có hỏa hoạn thì ở Ōsaka rất náo động. Vùng xung quanh đám cháy ồn
ào, nhưng đi ở tâm lửa lại tĩnh lặng, không có một bóng người. Không có gì
cả. Người ta chỉ tập trung bàn tán rôm rả ở ven vùng bị cháy mà thôi. Thế
nên, hét thật to rồi nhảy tung vào lửa là một thú vui. Chỉ có những người
chuyên việc cứu hỏa và các học sinh trường Ogata là lao động cật lực. Đại
thể đã có lần chúng tôi hoạt động tích cực như vậy.
Tranh luận mà không cay cú
Về những trò nghịch ngợm tai quái của các cậu học trò trong trường, như
tôi đã kể, nhưng giữa các học trò với nhau lại rất thân thiết, không bao giờ
đánh nhau. Tất nhiên là rất hay tranh luận. Dù có nói chuyện về nhiều vấn
đề, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ dẫn đến cãi lộn. Đặc biệt tính cách
của tôi là không đánh nhau với bạn hữu bao giờ.
Chẳng hạn có tranh luận thì tôi chỉ nói những vấn đề mà mình cho là thú vị.
Như khi bàn về chuyện nghĩa sĩ Akō (Xích-Tuệ) thì chúng tôi bắt đầu
tranh luận về hành động của họ là chính nghĩa hay phi nghĩa. Tôi thì có thể
đứng về bên nào cũng được. Chính nghĩa hay phi nghĩa, tất cả đều là ở lập