luận tự do, tự tại của mình. Đối phương bảo đó là hành động chính nghĩa
thì tôi sẽ chọn ngược lại về phía phi nghĩa. Nếu cậu ta bảo phi nghĩa thì tôi
sẽ chọn về bên chính nghĩa và biện luận cho mà xem. Nào đến đây, có đến
bao nhiêu lần thì tôi cũng tiếp không mệt mỏi.
Tôi đã nhiều lần to tiếng với những tranh luận không hại đến ai như thế, lúc
thì theo bên mình, lúc lại ngả sang bên địch, khi thắng, khi thua, rất thú vị.
Tuyệt nhiên, tôi chưa bao giờ tranh luận đến mức mặt mày đỏ gay, phân
chia thắng bại bằng được mới thôi.
Sự học của các học trò trường Ogata
Như vậy, kể cả ở trong trường hay bên ngoài chúng tôi cũng vẫn khi thì
nghịch ngợm, khi lại tranh luận nghiêm túc. Trong câu chuyện của tôi kể từ
đầu đến giờ, nếu nhìn qua có thể có người cho rằng, dù thế nào chúng tôi
cũng không phải là những học trò chuyên chú chuyện học hành, mà chỉ đua
nhau nghịch ngợm mà thôi, nhưng tuyệt nhiên không phải như vậy. Về
chuyện học hành, có thể nói thời đó không ai vượt qua được các học trò
trường Ogata.
Tôi xin kể lại một câu chuyện làm ví dụ. Tháng 3 năm Ansei thứ ba (1856-
ND), tôi bị sốt, nhưng cũng may là sau đó hồi phục lại được. Trong thời
gian điều trị, tôi đã dùng chiếc gối quấn tròn bằng đệm, nhưng khi hơi đỡ
một chút lại muốn chuyển sang gối bình thường. Lúc đó, tôi sống cùng với
anh ở Kurayashiki của lãnh địa. Anh tôi có một người hầu và tôi nhờ họ lấy
cho. Nhưng lục tìm trong nhà mãi mà không thể nào thấy được một chiếc
gối. Lúc đó, tôi mới chợt nhận ra rằng trong suốt một năm ở Kurayashiki
của lãnh địa chưa một lần dùng gối để ngủ. Mùa nào cũng thế, hầu như
không phân biệt giữa ngày và đêm. Đêm xuống cũng không nghĩ đến
chuyện ngủ, vẫn chong đèn đọc sách. Đọc sách cho đến khi buồn ngủ thì
hoặc là gục lên bàn, hoặc tỳ lên mép Tokonoma (sàng-gian) mà ngủ.