cả hai bị chảy máu. Quả thực là rất nguy hiểm, nhưng may em không bị
thương tích nặng. Không biết ở đâu ra mà đi một nhóm bốn năm người,
ném xong rồi chạy rầm rầm về phía Nam. Trên đời vẫn có những kẻ thật tồi
tệ!”.
Khi nghe được chuyện ấy, chúng tôi nhớ ngay ra và hiểu cô Geisha đó là
nạn nhân của chính mình, nhưng nói ra thì sợ rầy rà. Nên khi đó, chúng tôi
đã giấu không nói với cả những bạn bè khác trong trường.
Cai rượu chuyển sang hút thuốc lá
Vì rượu mà cuộc đời tôi gặp những tổn thất nặng nề. Những tổn hại đó còn
hằn lên thân tôi cho đến tận bây giờ. Đó là do lúc ở trường của thầy Ogata,
tôi có học hành, nhưng những việc tốt làm được thì ít, chỉ uống rượu là
nhiều. Tôi nghĩ đó là điều không nên và đã đoạn tuyệt với rượu. Thế là bạn
bè trong trường lắc đầu cười chế nhạo: “Aha, Fukuzawa cai rượu từ hôm
qua, các cậu ạ. Hay đấy mà lạ đấy! Không biết tiếp tục được đến bao giờ?
Chắc được ba bảy hăm mốt ngày. Cai được ba ngày lại uống lại ngay chứ
không sai!”. Toàn những kẻ trêu chọc, nhưng tôi đã gắng chịu và trong suốt
mười, mười lăm ngày không uống lấy một giọt!
Thấy thế, cậu bạn thân Takahashi Jun’eki (Cao-Kiều Thuần-Ích) khuyên tôi
với vẻ chân thành: “Cậu chịu đựng cừ thật! Kéo dài mãi được. Tớ phục cậu
đấy! Thế nhưng, thói quen của con người mà đột nhiên bỏ thì không tốt
đâu. Dù thế nào cuối cùng cũng sẽ không bỏ được. Nếu cậu đã quyết tâm
bỏ rượu thì thay cho rượu chuyển sang hút thuốc lá đi. Con người ta mà
không có thú vui gì thì không được!”.
Nhưng tôi đại ghét thuốc lá. Cho đến thời điểm đó, tôi đã nói ra rả với
những bạn bè hút thuốc trong trường rằng: “Tớ chẳng thể hiểu tại sao các
cậu cứ hút cái thứ vô ích, vô bổ và chẳng ra gì như thuốc lá! Chuyện độc
hại thì tạm gác lại, chỉ riêng mùi đó là tớ đã không chịu nổi. Làm ơn đừng
có hút ở gần tớ!”. Tôi đã trót nói đến không còn tình nghĩa như thế mà bây