PHÚC ÔNG TỰ TRUYỆN - Trang 88

Học trò trường Ogata ai cũng phải sao sách, nên kỹ năng sao chép rất giỏi.
Đơn cử một ví dụ: Nếu có ai đó đang sao sách nguyên bản ở bên cạnh,
nghe được giọng đọc của họ thì chúng tôi có thể chép nhoay nhoáy mà
không hề sai vần. Cứ như thế, hai người phân chia nhau, người đọc người
chép, hoặc cũng có thể tự mình nhìn sách chép. Khi nào xong thì chuyển
sách nguyên văn cho người khác. Chép xong lại chuyển cho người tiếp
theo. Cứ như thế theo tuần tự. Một giờ đọc hiểu được chừng ba hoặc không
nhiều hơn bốn, năm trang giấy Hanshi (bán-chỉ) .

Tự thân, tự lực học tập, nghiên cứu

Giờ đọc hiểu sách chuyên ngành vật lý hay y học thì không có người giải
nghĩa cũng chẳng có ai đọc cho nghe. Cả chuyện bí mật nhờ người khác chỉ
giúp, cũng không ai vi phạm, vì đó bị coi là một điều đáng hổ thẹn. Chỉ còn
cách là phải tự mình đọc và hiểu mà thôi.

Để đọc hiểu, ngoài việc dựa trên cơ sở kiến thức về ngữ pháp đã học và từ
điển thì không còn cách nào khác nữa. Từ điển mà tôi nói ở đây là cuốn
Doeff, cả trường mới có một bản sao. Cuốn này khá dày, khoảng 3000
trang giấy Nhật. Việc sao chép cuốn này là một việc lớn, không phải
chuyện dễ. Cuốn từ điển này do một người Hà Lan tên là Hendrik Doeff,
sống ở đảo Dejima, Nagasaki, dịch cuốn từ điển song ngữ Đức-Hà Lan ra
tiếng Nhật. Cuốn sách này là niềm mơ ước của mọi người, được coi như
bảo bối duy nhất trong giới những người theo Hà Lan học. Từ cuốn đó,
người Nhật sao ra và trường Ogata chỉ có duy nhất một bản, nên hầu như
lúc nào cũng có ba, bốn người quay quanh cuốn Doeff.

Sau này, thêm một bước nữa là có thêm bộ tự điển Hà Lan do Weiland
soạn. Bộ này gồm 6 tập, có chú thích bằng tiếng Hà Lan. Nếu đọc Doeff
không hiểu thì lại xem Weiland. Nhưng trong thời gian học sơ cấp, có xem
Weiland cũng không hiểu được. Bởi vậy, chỉ có thể dựa vào Doeff mà thôi.