Giờ học đọc thường quy định vào các ngày một và ngày sáu (tức ngày 1,
11, 21, 31 và 6, 16, 26 - ND) hay các ngày ba và tám (tức là 3, 13, 23, và 8,
18, 28 - ND). Nếu ngày mai có giờ đọc thì đêm hôm trước đó kể cả những
cậu lười biếng nhất cũng không ngủ. Trong phòng để từ điển Doeff thế nào
cũng có năm, mười người túm lại, im lặng ngồi học và tra cứu từ điển.
Sáng hôm sau là giờ đọc hiểu. Đọc hiểu thì cũng sẽ bốc thăm xem ai phải
đọc từ đâu đến đâu. Lớp trưởng, tất nhiên, được giữ cuốn nguyên bản. Năm
người thì năm mà mười người thì mười, cứ lần lượt đọc và giảng nghĩa
những chỗ mình đã bốc thăm trúng. Nếu người đó không đọc được, sẽ quay
vòng sang người khác. Trong đó, người nào đọc được thì ký hiệu bằng
chấm trắng, người không đọc được thì đánh chấm đen và người đọc lưu
loát không vấp thì đánh dấu tam giác trắng. Đây là dấu của điểm ưu, gấp ba
lần dấu chấm trắng tròn.
Trường chia thành bảy, tám cấp học khác nhau. Theo nguyên tắc, người
đứng đầu một cấp trong suốt ba tháng sẽ được lên cấp trên. Ngoài giờ đọc
hiểu, lớp đàn anh có thể giải nghĩa hay chỉ bảo những chỗ không hiểu cho
những người học lớp dưới thân mật như anh em một nhà. Nhưng một khi
đã vào giờ đọc hiểu thì hoàn toàn phó mặc cho mỗi người. Không ai giúp
cả, nên đối với các học sinh trường Ogata, sáu giờ đọc trong tháng không
khác gì sáu lần thi.
Cứ như thế dần dần lên những lớp trên và đọc hết sách có ở trường, không
còn gì để đọc nữa. Khi đó, phải đi tìm những gì khó hơn và chúng tôi đã
thu thập những lời giới thiệu hay lời tựa sách, những thứ có tác dụng tham
khảo, chỉ để cho những học trò lớp trên đọc. Có khi lại nhờ thầy xuống
giảng cho. Tôi cũng chỉ là một học trò ngồi nghe giảng, nhưng trong khi
được nghe các diễn giải khác nhau của thầy, lần nào tôi cũng thấy khâm
phục sự uyên thâm của thầy, vừa cặn kẽ ngọn nguồn, vừa vĩ đại cao siêu.
Thầy là một đại gia trong giới những nhà Hà Lan học, một nhân vật lớn vừa
có danh, vừa có thực. Sau giờ học, về lại trường tôi vẫn nhớ là đã nói với