sắc, nếu có thể nói như vậy được của cuối thể kỷ nầy. Tội ác nầy có thể nói
là đã mang những nét đặc trưng của tình trạng sa đoạ đáng buồn đang làm
hại những phần tử của xã hội ta, có thể nói là được thực hiện rõ dưới các tia
sáng chói loà của vụ án nầy…".
Hắn nói rất lâu, cố gắng, một mặt, nhớ lại những điều thông thái hắn đã
nghĩ sẵn từ trước, mặt khác, và đó là chủ yếu, không phải ngừng lại một
phút, sao cho bài nói của hắn trôi chảy, thao thao suốt một giờ mười lăm
phút. Chỉ có mỗi một lần hắn dừng lại và cứ nuốt nước bọt mãi khá lâu.
Nhưng rồi hắn cũng vượt qua được và bù lại cho sự trì trệ nhất thời bằng
một tràng hùng biện mạnh mẽ hơn. Hắn nói, lúc thì ôn hoà, đường mật,
đứng tựa hết chân nầy sang chân kia, mắt nhìn các bồi thẩm, lúc thì bình
tĩnh, thản nhiên vừa nói vừa nhìn sổ tay; có lúc lại hùng hổ kết tội, quay
nhìn công chúng và đoàn bồi thẩm. Không một lần nào hắn thèm đoái hoài
nhìn đến các bị cáo đang chăm chú dán mắt vào hắn.
Bản buộc tội của hắn đầy rẫy những danh từ mới được giới công tố rất ưa
dùng, những danh từ mà thời đó và ngay ngày nay vẫn còn được coi là
thành tựu mới nhất của trí tuệ khoa học: nào là tính di truyền, bẩm tính
phạm tội, nào là Lombroso, Tarde, nào là tiến hoá, là đấu tranh sinh tồn,
nào là thôi miên và ám thị, cả về Charcot, lẫn thuyết thoái hoá(1).
Theo cách gọi của viên phó chưởng lý thì người lái buôn Xmienkov là điển
hình của người dân Nga sung sức thuần phác tính tình rộng rãi, vì cả tin và
độ lượng nên đã sa vào tay bọn người cực kỳ truỵ lạc, và làm mồi cho
chúng.
Ximon Kactinkin, sản phẩm của dòng dõi nông nô, là một kẻ đần độn vô
học, sống không theo một khuôn phép nào, tôn giáo cũng không có. Efimia,
nhân tình của hắn, là một nạn chân của tính di truyền: ở thị đã biểu lộ tất cả
những dấu vết của sự thoái hoá. Nhưng động lực chủ yếu gây ra tội ác nầy
là Maxlova, đại biểu xấu xa nhất cho sự đồi truỵ của xã hội đương thời.
"Thị nầy - hắn nói và vẫn không nhìn nàng, - là một kẻ đã được hưởng thụ
sự giáo dục, như chúng ta đã biết qua lời mụ chủ của thị vừa khai trước toà.
Thị không những biết đọc, biết viết mà còn biết nói cả tiếng Pháp nữa. Mồ
côi cha mẹ, thị hẳn đã mang sẵn trong mình mầm mống của tội ác: được