Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 23
Cuối cùng, lão chánh án đã nói xong. Dáng điệu uyển chuyển, thanh tao,
lão giơ bản ghi các câu hỏi lên, trao cho trưởng đoàn bồi thẩm đã tiến lại
gần. Các bồi thẩm đứng cả dậy họ vui mừng thấy được rời khỏi ghế. Không
biết dùng đôi bàn tay làm gì, họ thấy trơ trẽn như có điều gì thẹn thùng và
lần lượt, kẻ trước người sau, rời sang phòng thảo luận. Họ vào cửa xong thì
của phòng đóng kín lại, một tên hiến binh, gươm tuốt trần, mũi kiểm ngang
vai, đứng gác ở ngoài. Các thẩm phán đứng dậy và đi ra nốt. Các bị cáo
cũng được dẫn đi.
Vừa vào tới phòng thảo luận, cũng như lần trước, việc đầu tiên của các vị
bồi thẩm là lấy thuốc ra hút. Cái cảm giác về tính chất giả tạo, dối trá của
địa vị mình mà mỗi người đều có ở mức độ khác nhau khi ngồi trước toà,
đã tiêu tan hết khi họ bước vào phòng nầy và hút thuốc; họ ngồi thoải mái,
mỗi người một kiểu, và lập tức câu chuyện bắt đầu rôm rả.
- Con bé ấy vô tội, nó bị ác mưu đấy thôi; - nhà thương gia tốt bụng nói. -
Phải thương nó.
Thì cái đó chúng ta sắp xét đến, - viên trưởng đoàn trả lời. - Cẩn thận, đừng
để tình cảm cá nhân chi phối.
- Ôn chánh án trình bày hay đấy chứ? - Viên đại tá nói.
- Chà, hay? Suýt nữa thì tôi ngủ mất.
- Điều chủ yếu là trong vụ án nầy, nếu không có Maxlova thông đồng với
chúng thì bọn "bồi" kia biết sao được số tiền của người lái buôn, - viên thư
ký hiệu buôn người Do Thái nói.
- Thế theo ông, cô ta ăn cắp à? - Một bồi thẩm hỏi.
- Không bao giờ tôi tin như thế! - nhà thương gia phúc hậu nói to. - Chính
con mẹ khốn kiếp có cặp mắt cá chày đỏ đòng đọc nó đã làm cái vố nầy.
- Chúng nó cũng một tuồng như nhau cả, - viên đại tá nói.
- Nhưng mụ ấy bảo không bước chân vào cái phòng đó kia mà?