bồi thẩm tuyên thệ và bài nói của viên chánh án với các bồi thẩm là bỏ).
Hôm nay, toà xử một vụ ăn trộm có phá phách. Bị cáo do hai hiến binh
gươm tuốt trần coi giữ, là một thanh niên hai mươi tuổi, gầy gò, vai hẹp,
mặc áo tù màu xám, mặt tái nhợt. Anh ta ngồi một mình trên ghế bị cáo và
đưa mắt lấm lét nhìn những người đang vào. Anh ta phạm tội đã cùng một
người bạn bẻ khoá một nhà kho và ăn trộm mấy tấm thảm chùi chân cũ
rích, trị giá ba rúpsáu mươi bảy kopeik. Bản cáo trạng có ghi rõ anh ta bị
cảnh sát bắt giữ lúc đang đi với bạn, người bạn nầy vác mấy tấm thảm trên
vai. Cả hai cùng nhận tội ngay và đều bị tống giam. Bạn anh ta là thợ
nguội, đã chết trong tù.
Thế là người ta đem một mình anh ra xử. Mấy tấm thảm cũ nằm trên bàn
tang vật. Việc xét xử lại diễn ra đúng như hôm qua, cũng có tất cả một loạt
đầy đủ nào là bằng chứng, tang vật nhân chứng, tuyên thệ, hỏi cung, giám
định, chất vấn. Khi nghe chánh án, chưởng lý, trạng sư bào chữa hỏi, viên
cảnh sát nhân chứng cứ đờ đẫn trả lời nhát gừng "Đúng thế ạ", "tôi không
biết" - và rồi lại "Đúng thế!"… Mặc dầu anh ta có cái vẻ đần độn, máy móc
của con nhà binh, nhưng ai cung thấy rõ là anh ta thương hại bị cáo và miễn
cưỡng phải kể lại việc mình đã bắt được thủ phạm như thế nào.
Nhân chứng thứ hai là một cụ già bé nhỏ, khổ chủ, chủ nhà và chủ những
tấm thảm bị mất trộm. Rõ ràng ông cụ người bẳn tính, khi người ta hỏi cụ
có nhận những tấm thảm ấy là của cụ không thì cụ nhận một cách miễn
cưỡng. Khi phó chưởng lý vừa bắt đầu hỏi xem cụ định dùng những tấm
thảm ấy làm gì, cụ có cần đến những tấm thảm ấy lắm không thì cụ nổi cáu
và trả lời:
- Đem mà vứt những tấm thảm của nợ ấy đi cho rảnh! Lão không cần gì
đến chúng hết. Nếu biết xẩy ra lắm chuyện phiền phức thế nầy thì lão
chẳng hơi đâu đi trình báo làm gì. Giá có phải bù thêm vào đấy một tờ giấy
bạc đỏ hay hai tờ đi nữa mà khỏi bị đòi hỏi đi lại thế nầy thì lão cũng xin
bù. Chỉ riêng tiền xe cũng đã mất gần hai trăm rúprồi. Mà lão lại đang ốm,
vừa bị sa đì, vừa bị tê thấp.
Các nhân chứng thì nói như vậy. Còn chính bị cáo cũng đã thú nhận cả.
Anh ta như một con thú bị bắt sống, ngơ ngác nhìn khắp xung quanh rồi