Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 53
Khi quay trở lại, đi trong hành lang rộng (lúc đó là giờ ăn của tù nhân nên
các cửa xà lim đều mở), Nekhliudov thấy hai bên là những người tù mặc áo
màu vàng nhạt, quần rộng và ngắn, chân đi giầy da cứng; họ nhìn chàng với
vẻ thèm khát. Nekhliudov thấy một cảm giác là lạ: vừa thương hại cho
những người bị giam, vừa ghê sợ, ngờ vực những kẻ giam giữ họ ở đó, vừa
- không hiểu tại sao, - tự thấy hổ thẹn cho mình là sao lại có thể thản nhiên
nhìn cảnh đó được.
Đi đến một hành lang kia, chàng thấy có một người nện gót giầy lốp bốp,
chạy vào cửa một xà lim và từ trong, một số người bước ra, đứng chắn
ngang đường Nekhliudov và cúi chào chàng.
- Thưa ngài, chúng tôi không biết gọi ngài là gì, xin ngài ra lệnh giải quyết
cho chúng tôi như thế nào chứ.
- Tôi không phải là nhà chức trách, tôi có biết gì đâu.
- Không sao. Xin ngài nói giúp với một ai đó, với các quan trên, - một
người, giọng tức giận, nói. - Chúng tôi chịu khổ gần hai tháng trời rồi, mà
nào có tội gì đâu.
- Đúng, đây chỉ là một chuyện tình cờ, viên phó giám ngục nói. - Những
người nầy bị bắt vì tội thiếu giấy thông hành. Lẽ ra phải giải họ về nguyên
quán, nhưng ở đấy nhà tù bị cháy và chính quyền tỉnh ấy gửi giấy đến
chúng tôi xin hoãn lại đừng giải họ về vội. Chúng tôi đã cho giải tất cả
những người các tỉnh khác về rồi, chỉ riêng những người nầy thì vẫn còn
giữ ở đây.
- Sao, chỉ vì thế thôi à? - Nekhliudov đứng lại giữa khung cửa, hỏi.
Đám đông chừng bốn chục người, tất cả đều mặc áo tù vây quanh
Nekhliudov và viên phó giám ngục. Thế là họ nói nhao nhao cả lên. Viên
phó giám ngục ngăn lại:
- Một người nói thôi.