Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 63
Ra khỏi cổng, Nekhliudov gặp một cô gái khoác chiếc áo tạp dề sặc sỡ, tai
đeo đôi hoa tai đính lông chim non, đôi chân trần chắc nịch đi thoăn thoắt
trên con đường mòn uốn khúc qua cánh đồng cỏ mọc cao. Cô đang đi trở về
tay trái vung vẩy theo nhịp bước nhanh, tay phải ôm mặt vào lông một con
gà trống tía. Con vật, cái mào đỏ khẽ lắc lư, vẻ rất bình tĩnh, chỉ đảo đôi
mắt trắng, duỗi thẳng rồi co một chiếc cẳng đen lại, móng chân dài móc cả
vào chiếc tạp dề của cô gái.
Khi lại gần vị quý tộc, cô gái đi chậm lại, không chạy nữa mà thủng thẳng
từng bước một: Đến ngang chỗ gặp thì cố đứng lại, ngửa mặt lên chào, và
chỉ khi Nekhliudov đã đi rồi, cô ta mới tiếp tục đi, con gà vẫn ôm trong tay.
Đi tới gần cái giếng, Nekhliudov gặp một bà cụ mặc chiếc áo cánh vải thô,
bẩn thỉu, lưng còng đang gánh một đôi thùng đầy nước. Bà cụ thận trọng
đặt đôi thùng xuống đất và cũng hất đầu, ngửa mặt lên chào. Qua giếng thì
bắt đầu tới làng. Hôm đó trời trong và nóng bức. Đến mười giờ thì đã oi
lắm, chốc chốc mặt trời lại bị các đám mây đang tụ lại che lấp.
Dọc đường cái lớn, một mùi phân nồng nồng bay lên, sặc sụa, nhưng được
cái không thối; mùi phân bay ra từ những chiếc xe tải lớn đang ì ạch leo lên
con đường dốc bóng loáng, phẳng lì và nhất là những đống phân bị rỡ tung
trong sân các nhà cổng mở rộng mà Nekhliudov đi qua. Đi sau xe là những
nông dân chân đất, quần áo nhơ nhớp những nước phân; họ nhìn vị quý tộc
cao lớn, đẫy đà đầu đội chiếc mũ xám, có băng lụa bóng loáng dưới ánh
nắng, đang đi ngược trên con đường làng, cứ mỗi bước lại khẽ chống
xuống đất chiếc can bóng đẹp, có nhiều đốt đầu bịt bạc.
Những người đi làm đồng về ngồi trên thành xe, lúc lắc theo nhịp nước
kiệu của ngựa, cất mũ ra chào và kinh ngạc nhìn người khách kỳ khôi đang
đi trên con đường làng mình; đàn bà con gái chạy ra cổng, hoặc đứng trên
bậc thềm chỉ trỏ cho nhau và trố mắt nhìn theo khi chàng đi qua.