- Còn có cách nào khác nữa?
- Chúng tôi sẽ chia đều cho tất cả mọi người, - ông già có bộ mặt phúc hậu
phụ hoạ thêm.
Tất cả đều cho cách giải quyết đó là thoả đáng và tán thành.
- Thế nào, chia đều cho tất cả mọi người ư? - Nekhliudov hỏi, - Chia cả cho
những gia nhân đầy tớ trong các trang ấp nữa à?
- Chắc hẳn là không rồi, - anh cựu binh nói, cố tạo ra vẻ mặt khoai khoái.
Nhưng người nông dân cao lớn, vẻ mặt chín chắn lại không đồng ý với anh
ta:
- Nếu chúng ta chia thì phải chia đều cho tất cả mọi người chứ, - bác ta cất
giọng trầm trầm nói, sau một phút suy nghĩ.
– Cái đó không thể được. - Nekhliudov nói, chàng đã chuẩn bị sẵn từ trước
lời phản đối. - Nếu chúng ta chia đều thì tất cả những người không lao
động, không biết cày cấy các ông chủ, các gia nhân bồi bếp, các viên chức,
thư ký hiệu buôn, tất cả những người ở tỉnh thành họ sẽ đem phần của họ
bán cho nhà giàu và những người nầy lại chiếm lấy hết ruộng đất. Rồi
những người sống bằng phần đất của mình lại sẽ sinh con đẻ cái, mà đất đai
thì đã chia rồi. Thế là nhà giàu lại nắm được trong tay họ những kẻ cần phải
có ruộng đất để sinh sống.
- Hoàn toàn đúng, - anh cựu binh vội vàng xác nhận.
- Phải cấm chỉ không cho bán ruộng đất, trừ những người tự tay mình cày
cấy lấy thì không kể, - ông lão thợ xây bếp lò bực tức ngắt lời anh cựu binh.
Nhưng Nekhliudov vặn lại rằng không thể nào kiểm soát được để biết xem
một người nào đó cày cho mình hay cày cho người khác.
Lúc đó, người nông dân cao lớn chín chắn đề nghị phải cày cấy chung.
- Chỉ có người nào đi cày người đó mới được chia, ai không cày thì không
được, - bác ta nói, vẻ quyết liệt, giọng trầm trầm.
Để đối phó với chủ trương ấy, Nekhliudov cũng đã chuẩn bị sẵn những lý
lẽ, chàng trả lời là trong trường hợp đó, tất cả mọi người đều phải có những
chiếc cày như nhau, có ngựa như nhau và không ai được đi làm muộn hơn
người khác, hoặc là cả ngựa nghẽo, cày cuốc, máy đập lúa và tất cả những
súc vật nông cụ khác đều sẽ chung đụng hết. Muốn đi tới điều đó, trước hết