- Viên phó chưởng lý tên là Xelenin phải không? - Chàng hỏi trạng sư
Fanarin.
- Vâng, làm sao ạ?
- Tôi quen thân ông ta, một con người rất tốt.
- Và là một ông phó chưởng lý cừ khôi nữa. Ấy, lẽ ra trước đây ông yêu cầu
ông nầy giúp mới phải.
- Nhưng ông ta dù thế nào cũng chỉ làm theo lương tâm - Nekhliudov trả
lời.
Chàng nhớ lại mối quan hệ mật thiết giữa chàng với Xelenin trước kia, nhớ
lại tình bạn giữa hai người cùng đức tính đáng yêu của bạn, một con người
trong sạch, thực thà, ngay thẳng với những ý nghĩa tốt đẹp nhất của hai chữ
ngay thẳng.
- Vả lại bây giờ cũng đã quá muộn rồi, - Fanarin nói khẽ, y còn chú ý nghe
bản báo cáo khai mạc của cuộc thẩm án.
Vụ án bắt đầu là việc chống lại một bản án của Toà thượng thẩm đã phê
chuẩn phán quyết của toà án khu.
Nekhliudov lắng nghe, cố nắm lấy ý nghĩa của sự việc đang diễn ra. Nhưng
cũng như ở toà án khu, cái khó khăn cho chàng là cuộc thảo luận không đi
vào cái chính mà lại đi vào những việc râu ria của sự kiện. Nguyên do có
một bài báo đã vạch trần những hành động lừa đảo của viên giám đốc một
công ty hữu hạn. Xem ra thì việc quan trọng duy nhất là điều tra xem có
thật viên giám đốc đã ăn cắp của những người đã tín nhiệm hắn hay không,
và sau đó có hành động thế nào để chấm dứt những việc đó. Nhưng không
ai bàn về chuyện đó cả.
Người ta chỉ bàn xét xem theo pháp luật thì nhà báo có quyền hay không
đăng bài báo trên, và một khi đã đăng thì xem tính chất của nhà báo là thế
nào: phỉ báng hay vu khống và xem xét trong vu khống có bao hàm cả phí
báng, hoặc trong phỉ báng có bao hàm cả vu khống không, và còn bao
nhiêu chuyện khó hiểu khác nữa đối với những người thường về những
điều khoản nầy, quyết định nọ của một cấp thẩm án nào đó.
Nekhliudov chỉ biết rằng Vôn, uỷ viên báo cáo vụ án, mới ngày hôm trước
còn cố hết sức bảo cho chàng biết rằng Khu mật viện không thể xét đến