Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 80
Các viên khu mật vừa ngồi vào bàn thảo luận, Vôn đã đứng phắt dậy, và,
rất hăng hái, trình bày những lý do tại sao phải phá án.
Viên chủ tịch, một người vốn xấu tính, đặc biệt hôm nay lại đang cơn cáu
kỷnh. Ngay từ khi nghe báo cáo trong buổi họp, lão đã có ý kiến của mình
về vụ án rồi, và bây giờ ngồi đó, mặc lão Vôn nói gì, lão chẳng hề nghe.
Tâm tư lão còn đang chìm đắm trong những câu chuyện riêng. Lão đang
nhớ lại một đoạn trong tập nhật ký chiều hôm qua lão đã ghi về trường hợp
Vilianov được bổ nhiệm tay trên lão vào một chức vụ quan trọng mà lão
vẫn thêm khát từ lâu. Chủ tịch Nikitin thành thật tin chắc rằng những nhận
xét của lão về viên chức hạng nhất và hạng nhì, mà lão có dịp tiếp xúc
trong thời gian làm việc là một tư liệu quan trọng cho các sử gia sau nầy.
Trong chương sách lão viết chiều qua, lão đã công kích kịch liệt lúc viên
chức đó về tội, - theo như lão nói, - đã ngăn cản không để lão cứu vớt nước
Nga mà những kẻ cầm quyền hiện nầy đang lôi kéo vào vực thẳm tiêu
vong. Thực chất của vấn đề chỉ là họ đã ngăn trở không để lão được lĩnh số
lương cao hơn. Và giờ đây lão đang ngẫm nghĩ sự việc đó sẽ có ý nghĩa
hoàn toàn mới mẻ, đối với những thế hệ tương lai.
- Ờ đương nhiên là thế. - Lão chẳng nghe gì hết và trả lời Vôn hỏi.
Vẻ buồn rầu, Bê vừa nghe vừa vẽ những tràng hoa trên một mảnh giấy
trước mặt. Ông ta là người theo phái tự do có bản lĩnh. Với một niềm thành
tín, ông giữ gìn truyền thống của những năm 60; thảng hoặc đôi khi, ông có
phải đi chệch ra ngoài con đường chí công vô tư bất di bất dịch, thì bao giờ
cũng là chệch về phía tự do.
Cho nên, trong trường hợp nầy, không kể cái tên giám đốc ăn cắp đứng ra
kiện vì bị phỉ báng kia là một đứa xấu xa, mà Bê còn tán thành bác đơn của
hắn vì buộc nhà báo vào một tội vu khống là phạm đến quyền tự do báo
chí. Khi Vôn trình bày xong, Bê bỏ bút xuống, không vẽ hoa nữa, ông bắt